Chương 156: Một mạng

961 85 4
                                    

Sau khi đi ra ngoài, trong thoáng chốc liền sinh ra ảo giác mọi việc đều an nhiên.

Xung quanh bao phủ một bầu không khí yên tĩnh, trăng tròn cao cao lơ lửng trên đầu, khí lạnh mùa xuân chưa đi, không có tiếng côn trùng kêu vang, bên tai chỉ có chút tiếng gió rung động, không khí lành lạnh, thở ra một hơi cũng có thể mang theo từng làn khói trắng, hết thảy mọi thứ, cảm giác liền giống như rất nhiều những đêm lạnh bình thường, ngay cả điểm điểm ánh sáng nơi xa xa, đều tựa như những ngọn đèn dầu trong sơn trại thường ngày.

Chỉ là tối nay đó cũng không phải là ánh đèn dầu, chẳng qua là ngọn lửa vô tình mà thôi.

Đi tới hơn trăm bước, dừng chân ở một nơi hiểm yếu, là bởi vì nơi này là một nơi dốc đứng, độ dốc trên sườn núi này rất lớn, lại cao, gần như là hình dáng của sườn đồi, mặt nghiêng phần lớn là cát đá, đạp lên cực kỳ dễ trượt chân, chính là dựa vào sườn núi này mà mở ra từng bậc đường mòn đi lên, người không quen đi đường núi liền phải cẩn thận từng li từng tí, nếu như có ai chắn ở đỉnh sườn núi ngăn trở cản đường, vậy người bình thường là tuyệt đối không dễ dàng đi lên được.

Bất quá nói trở lại, lần này trong số các đối thủ cần ngăn cản, cũng không thể đều coi như là người bình thường.

Nhìn thấy từ xa xa một chuỗi bó đuốc sáng ngời uốn lượn tiến về phía này, khe khẽ nhả ra hết trọc khí trong lồng ngực, giống như muốn xác nhận mà nắm thật chặt thanh kiếm trong tay, có thể nói, thật hy vọng giờ phút này có thể thiết lập ra những thứ như cơ quan mai phục gì đó mới tốt, chỉ là sự thực, trước mắt thứ có thể dựa vào chỉ có tam xích thanh phong*, và một cái mạng.

(*Thanh kiếm)

Cầm kiếm mà đứng, quay đầu nhìn lại, trên màn trời tối đen như mực vẫn có những ánh sao lấp lánh, càng làm nổi bật lên gian phòng nhỏ tối đen trên mặt đất, dường như người ở bên trong đang chìm vào một giấc ngủ say.

Mà trên thực tế, đó mặc dù không phải là yên giấc, nhưng thật sự cũng không khác biệt bao nhiêu.

Điều bản thân muốn làm, chính là trước khi nàng tỉnh lại, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội quấy rầy!

Ánh sáng của bó đuốc rất nhanh từ xa tiến đến gần, quả nhiên, tuy rằng bọn hắn không theo kịp nổi tốc độ khinh công của ta và Luyện nhi, nhưng đại khái đã nắm chắc hành tung hướng, cho nên đuổi theo cũng không khó khăn, một khi đã dừng lại không bao lâu liền bị đuổi đến, khoảnh khắc tiếp theo, nơi ánh lửa chiếu sáng, đã gần đến nỗi ngay cả dung mạo của nhau cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Sườn núi dốc đứng, lặng lẽ đối diện, mặc dù là một mình đối mặt với hơn mười người, chỉ là trong lòng hiểu được, đối thủ thật sự chỉ có ba người.

"Cô nương..." Người đầu tiên đánh vỡ trầm mặc chính là nam tử đang mặc quan phục kia, Mộ Dung Trùng đứng dưới sườn núi hai tay ôm quyền, ngẩng đầu nói: "Mời ngươi tránh ra, ta không muốn đối địch với ngươi, chỉ cần không nhúng tay vào, ta sẽ bảo vệ cho ngươi bình an không có việc gì."

Hắn khuyên bảo, đồng liêu bên cạnh hắn lại giống như không có phần kiên nhẫn này, một tên đại hán khác cũng đang mặc quan phục cầm trong tay song câu quát: "Nói nhiều như vậy làm gì? Nàng ở đây, Ngọc La Sát lại không thấy tăm hơi, nhất định là đã xảy ra chuyện gì, đêm dài lắm mộng, chúng ta trước tiên bắt giữ nàng rồi lại nói!" Nói xong giống như muốn tung người tiến lên, lại bị Mộ Dung Trùng kéo xuống.

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ