Chương 27: Dấu ấn

2K 187 7
                                    

Chờ đến khi lau sạch vết máu trên tay đưa cho nàng xem, Luyện nhi mới thật sự tin rằng ta không có chuyện gì.

Nhưng mà chờ đến phiên ta hỏi nàng có sao không, liền thấy nàng không kiên nhẫn nói một câu cho qua chuyện, bên trong nét điềm nhiên như không lại mang theo một chút nho nhỏ...Mất tự nhiên.

Có lẽ vì muốn che giấu loại mất tự nhiênnày, Luyện nhi buông tara, xoay người qua, quay lại nơi động thủ với đám người kia, ta đi theo sau lưng nàng, nhìn thoáng qua chỗ đó, không khỏi có chút há hốc miệng, bản thân chỉ xoay đầu đi trong chốc lát, nơi đó đã thành một mảnh hỗn độn.

Tuy rằng lúc trước từ những tiếng hô to gọi nhỏ kêu rên cũng biết Luyện nhi ra tay không nhẹ, chỉ là thật ngờ tình hình lại tệ đến mức này, khó trách lúc trước thanh đao thép kia lại nhuộm đầy máu, nàng thế nhưng...Cơn gió lùa đến trước mặt mang theomùi máu tươi nồng đậm, lập tức có chút buồn nôn, ta nhắm mắt lại, che miệng mũi đồng thời vuốt vuốt mi tâm, phiền não nói: "Luyện nhi ngươi...Ngươi ra tay cũng quá nặng đi?"

"Là ngươi nói mỗi người một tay là được, ta còn chưa kịp xử lý xong." Nàng chẳng bận tâm mà hồi đáp, kéo ta đến nơi đầu gió, sau đó bản thân đi thẳng tới trước mặt mấy người kia, nhân lúc vừa rồi Luyện nhi chuyển lực chú ý sang nơi khác, những kẻ bị thương nhẹ, chưa kịp bị nàng "Xử lý" đều nháo nhào chạy trối chết, trước mắt có khoảng bảy tám tên ngã trên mặt đất, ngoại trừ cánh tay đứt rời lăn lộn trên đất, liền chỉ có một ngườihoàn chỉnh.

"Vừa rồi ngươi thật ra phóng qua một thanh đao rất tốt a ——" Luyện nhi liền đứng ở trước mặt hắn, thanh âm êm dịu, bất quá phối hợp với những chuyện phát sinh vừa rồi, chỉ có đồ ngốc mới nghe không ra sự tức giậntrong đó: "Nhưng mà, sao lại không nhằm vào ta? Lại nhắm vào người chẳng liên quan gì!"

"Mẹ nó! Dù sao các ngươi là cùng một phe, lão tử chỉ hận không có phóng trúng!" Tuy rằng tứ chi hoàn chỉnh, thế nhưng đầu lĩnh cũng khắp nơi đều là vết thương, miệng vết thương mặc dù nhỏ, nhưng đẫm máu khiến chobiểu lộ của hắn càng thêm dữ tợn: "Hôm nay tiểu gia nhận thua, ít nói lời vô ích, muốn giết cứ giết, tiểu gia nếu có nửa điểm nhíu mày, liền mẹ nó không phải là anh hùng hảo hán!"

Ta thấy hắn nói như vậy, lại nghe thấysau đó Luyện nhi cười lạnhmột tiếng, biết rõ sự tình càng lúc càng hỏng bét, cũng không bận tâm mùi máu tươilan ra tứ tán, vội bước về phía trước, lôi kéo Luyện nhi dường như đã muốn xuất thủ, nói khẽ: "Chờ một chút."

Luyện nhi liếc ta một cái, cả giận nói: "Ngươi lại mềm lòng? Vừa rồi hắn chính là có chủ tâm muốn hại ngươi!"

"Không phải mềm lòng." Ta lắc lắc đầu nói: "Chỉ là có mấy câu muốn nói, để ta hỏi trước đã được không?" Vừa nói, vừa giật nhẹ ống tay áo củanàng, nhưng nàng vẫn là đứng nguyên không nhúc nhích, chỉ trừng ta, thẳng đến khi ta lộ ra ánh mắt cầu khẩn, nàng mới mấp máy miệng, không cam lòng tránh qua một bước, lui đến bên cạnh ta.

Nam nhân kia thấy ta thay thế Luyện nhi đứng ở trước mặt hắn, giữa lông mày liền có chút biến hóa vi diệu, tuy rằng vẫn là thần sắc oán hận, nhưng có chút không nguyện ý đối mặt cùng ta, cũng không dữ tợn như vừa rồi, có lẽ là chuyện đánh lén lúc trước vẫn còn ảnh hưởng đến hắn.

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ