Chương 8: Nhân

2.7K 229 1
                                    

Sư phụ từng nói qua, Tiêm nhi tuy rằng thông minh, chỉ là luôn suy nghĩ quá nhiều, tâm tư quá nặng, nhất định là có tật xấu hay lo nghĩ mang theo từ trong bụng mẹ a.

Khi người nói những lời này phần lớn là mang theo ý trêu chọc, nhưng cũng là vô tâm trồng liễu, oai đả chính trứ*.

(*Vô tâm trồng liễu liễu thành rừng. Oai đả chính trứ = chó táp phải ruồi: Ý chỉ làm ra những chuyện vô tình)

Ta rốt cuộccũng xem như là hiểu rõ về bản thân mình, đối với vấn đề này tất nhiên cũng không phản đối, chỉ có thể âm thầm khuyên bảo bản thân là suy nghĩ nhiều một chút cũng không sao, chỉ cầu mong đừng làm người không quả quyết, mọi chuyện liền trốn vào sừng trâu mà trốn là được.

Cho nên bối rối tới cũng nhanh, đi cũng nhanh.

Chuyện khó giải quyết trong nhất thời, liền tạm thời dứt khoát không cần giải quyết nữa là được rồi.

Huống chi, một đêm kia, bởi vì không biết hài từ kia có phải là đang chờ đợi hay không, không biết lời đáp lại kia có tính là đáp lại hay không, ta cũng mơ hồ tỉnh ngộ ra, trùng hợp cũng vậy mà không trùng hợp cũng vậy, so với nữ tử tiếng tăm lừng lẫy trong truyền thuyết kia, nàng, Luyện nhi, chính là một sự tồn tại chân thật sống động, là một hài tử bị phụ thân vứt bỏ, được sói mẹ nuôi sống, lại được ta và sư phụ cơ duyên xảo hợp mang về từ trong hang sói, dạy dỗ thành một người như thế này.

Ta tận mắt nhìn thấy nàng hỉ nộ ái ố, tận mắt nhìn thấy sự thay đổi từng chút một của nàng, hôm nay sao có thể chỉ vì một cái tên, liền hoài nghi sự chân thật của nàng, cũng bắt đầu hoài nghi sự chân thật của toàn bộ thế giới này?

Nghĩ như vậy, trong lòng liền thoải mái hơn không ít.

Thời gian vẫn cứ trôi qua, không mặn không nhạt, nên như thế nào thì vẫn chính là như vậy, sư phụ thấy ta dần dần khôi phục trạng thái như thường, có lẽ cho rằng ta rốt cuộc đã điều chỉnh được, cũng không lại truy vấn gì nữa, chỉ là thần sắc vui mừng không ít.

Chỉ là trong cuộc sống sau này, bất tri bất giác, bản thân mình có thêm một thói quen.

Nói là được nhắc nhở cũng tốt, nói là không bỏ xuống được cũng vậy, sau này, thỉnh thoảngvào những lúc ở một mình nhàn hạ thanh tịnh, ta rốt cuộc vẫn nhịn không được mà cố gắng suy nghĩ, nhớ lại, nhớ lại câu chuyện về nữ tử trong truyền thuyết kia.

Tuy rằng kết quả của những lần thử nhớ lại kia, thường là uổng phí tâm cơ vô ích.

Trước đây cũng thường đi ra ngoài du lịch, lúc ngồi xe mệt mỏi cũng thích xem vài thứ linh tinh để giải buồn, đáng tiếc xem tới xem lui, theo xu hướng đã từng đọc rất nhiều truyện kinh điển trong Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc, Tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên*, cũng từng đọc qua nhiều truyện về các kiếm khách phong lưu đa tình của những tác giả khác —— nhưng mà cho dù là những truyện này, bây giờ ngồi nhớ lại, cũng chỉ là những trí nhờ vụn vặt phân tán không rõ ràng —— về phần bộ danh tác mấu chốt nhất kia, trái lo phải nghĩ, thậm chí ngay cả đã từng xem đến chưa cũng còn không nhớ được.

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ