Chương 71: Đi xa

1.6K 132 8
                                    

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Thiết Phi Long đi ra ngoài một vòng, thật sự không hổ người từng trải kiêm người địa phương, hai ba lần liềnchuẩn bị thỏa đáng mọi thứ, không đến một lát sau, một cỗ xe ngựa tốt liền ngừng ở trước Thiết phủ.

Nhìn thấy một xe hai ngựa này, mặc dù một già một trẻ kia ngoài miệng chưa nói ra, ta cũng tự biết rõ chiếc xe ngựa kia làchuẩn bị cho ai, trong lòng âm thầm buồn cười, tuy rằng không có bởi vì bị coinhẹ mà tức giận, nhưng cũngthật sự muốn chứng minh bản thân mình, không lên xe ngựa, lại đòi lấy con ngựa của Thiết lão gia tử, lão gia tử ngược lại cũng rất dễ nói chuyện, nhưng thật ra Luyện nhi lại ngăn trở một lát, cuối cùng bị ta dùng lý do trời trong nắng ấm muốn cưỡi ngựa mà dỗ dành cho qua, mới không quá tình nguyện nhẹ nhàng gật đầu.

Thu dọn đơn giản, nhanh chóng lên đường, hành động mau lẹ không giống đi xa, ngược lại càng giống cưỡi ngựa du xuân.

Kỳ thật, nếu chỉ tính kinh nghiệm cưỡi ngựa, nói ra không sợ thất lễ, bản thân có thể tính là đứng trên Luyện nhi, đương nhiên với điều kiện là tính kinh nghiệm của cả hai kiếp sống, dù sao năm đó từng đến thăm mái nhà của thế giới* cũng không phải là vô ích, ngược lại kiếp này sống ở nơi thâm sơn, cơ hội tương tự ít hơn rất nhiều, hôm nay hiếm khi có được ngựa tốt, nếu như không phải còn có chút cố kỵ đối vớivết xương gãy trên cánh tay, thật sựlà muốnhảo hảo ra roi thúc ngựa ởnơi cao nguyên hoàng thổ này cho thật thống khoái.

(*Cao nguyên Thanh Tạng hay cao nguyên Tây Tạng là một vùng đất rộng lớn và cao nhất Trung Á cũng như thế giới, với độ cao trung bình trên 4.500m so với mực nước biển, bao phủ phần lớn khu tự trị Tây Tạng và tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc cũng như Ladakh tại Kashmir của Ấn Độ. Nó chiếm một khu vực với bề rộng và dài vào khoảng 1.000 và 2.500 cây số. Được mệnh danh là "mái nhà của thế giới", với diện tích khoảng 2,5 triệu km², nó có những rặng núi cao nhất Trái Đất, như dãy Himalaya với đỉnh Everest là đỉnh cao nhất Trái Đất.)

So với sự hào hứng tràn trề của taở bên này, Luyện nhi ở bên kia, nhưng không có nhiều vui vẻ hứng thú như vậy.

Dựa theo tính khí của nàng, sợ là thà rằng khinh thân chạy đi mới cảm thấy sảng khoái, chỉ là Thiết Phi Long có hảo ý, nàng cũng không thể tùy tiện phủi đi, lúc này mới đành phải như vậy, khi vừa mới bắt đầu còn choáng có vài phần không được tự nhiên, đi được một đoạn đường mới từ từ quen dần, trầm tĩnh lại, sóng vai cùng ta tiến lên, nhìn quanh về phía xa xa, bỗng nhiên nâng roi ngựa chỉ về phía xa xa một cái, nói: "Thật thú vị, tại sao lại có một đám đạo sĩlỗ mũi trâu đang đi ởcánh đồng cỏ khô kia, cả già cả trẻ, đều quấn khăn trắng, chẳng lẽ là đưa ma sao?"

Hai người đều theo bản năng mà nhìn theo phương hướng nàng vừa chỉ, ta không nói gì, Thiết Phi Long đangngồi nghiêng người trên cạnh xe, liền bỏ cây roi xuốngg cầm lấy càng kéo xe mà dõi mắt quan sát, cau mày nói: "Ánh mắt của Ngọc oa nhi thật tốt, ngay cả khăn trắng cũng nhìn thấy, lão đầu tử ta liền nhìn không được rõ, bất quá bên kia dường như là người của Võ Đanga, sao lại cùng nhau đến biên giới của Sơn Tây và Thiểm Tây, chẳng lẽ phái Võ Đang xảy ra chuyện gì sao?" Lo nghĩ, lại lắc đầu nói: "Mà thôi mà thôi, những thứ lỗ mũi trâu này cũng không dễ nói chuyện, ta cũng chỉ chịu phục trước Chưởng môn Tử Dương củabọn họ, những người khác không cần giao thiệp đến mới tốt, chúng ta chỉ cần chú ý đến hành trình của chúng ta là tốt nhất, giá, giá!" Nói xong liền nâng roi thúc ngựa, xe ngựa lại nhanh chóng di chuyển.

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ