Chương 197: Mưu bất thành

835 77 7
                                    

Tính đi tính lại, tính không qua; mưu tới mưu lui, mưu bất thành.

Cho tới bây giờ chỉ có ông trời đưa tay buông tha người, làm sao có người nào định được hơn trời?

Trong chốc lát, thực sự là bị cảm giác bất lực như vậy nhấn chìm cả trái tim, thân thể vốn cũng không có bao nhiêu khí lực, không thể không nhắm mắt lại một hồi lâu...Ngay khi đang yên lặng cố gắng thích ứng, bên tai nghe được một điểm nhỏ động tĩnh, tựa hồ có người đang nhẹ chân nhẹ tay muốn kéo mền lên, mở mắt ra, lại vừa vặn đối mắt cùng lão gia tử.

"Ha...Này, ta thấy Trúc oa nhi ngươi cả buổi không có động tĩnh, nghĩ ngươi không chịu nổi lại ngủ thiếp đi rồi...Ha ha..." Ánh mắt vừa giao nhau, Thiết Phi Long lộ ra một chút không được tự nhiên, một người từng trải thiết cốt như vậy, hôm nay bộ dạng lại giống như một tiểu hài nhi đã làm chuyện sai mà lộ ra lúng túng áy náy.

Kỳ thật ông lại có gì sai chứ? Chỉ có thể thở dài một hơi, nhỏ giọng nói: "Ta không sao, lão gia tử, ngài...Nói tiếp a, Luyện nhi thấy ta...Sau đó thì sao?"

Thanh âm hỏi thăm này, so với trong tưởng tượng của bản thân lại càng thêm bình tĩnh.

"Thật sự chịu đựng được sao?" Thiết Phi Long cẩn thận đánh giá mà nhìn sang bên này, tựa hồ cảm thấy sắc mặt này xác thực coi như tạm được, liền lại ngồi xuống giường bên, lần nữa nhíu mày vuốt râu, nhớ lại mà nói: "Vậy được rồi, cũng nên cho ngươi biết được tình hình...Kỳ thật lúc ấy trong lòng ta cũng là chột dạ a, dù sao ngươi là người thân nhất trên đời của Ngọc oa nhi, ta sợ nàng nhìn thấy sẽ chịu không nổi đả kích này, cũng sợ nàng rối rắm sẽ tìm đến Võ Đang tính sổ...Khụ, lão đầu tử ta cũng không phải là đang bao che cho đám lão tạp mao kia a! Chẳng qua là tình hình lúc ấy khẩn cấp..."

"Lão gia tử ngài không cần nhiều lời, ta hiểu được." Bình tĩnh mà cắt ngang lời giải thích bên kia, trực tiếp hỏi: "Chẳng qua là, Luyện nhi nàng cuối cùng cũng không có trở lên Võ Đang trả thù, phải không?"

"Ân? Ngươi làm sao biết được? Nàng xác thực từ đầu đến cuối không có nhắc đến chuyện này, lúc ấy chúng ta là đầy một bụng khó hiểu a, đều cảm thấy không giống tác phong của Ngọc oa nhi." Lúc Thiết Phi Long nói điều này chính là mang vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, cũng không biết là đối với Luyện nhi hay là đối với ta.

Nhìn phản ứng này, khiến cho tâm trạng người ta ít nhiều đang lo lắng liền miễn cưỡng buông xuống một chút. Ngoài có thể thả lỏng một chút, sự chua chát nồng đậm cùng với cảm nhận đau đớn sâu sắc trong lồng ngực vẫn là không giảm, nhất định là do những chỗ tổn thương kia còn chưa có khỏi hẳn a.

"Ha...Ta làm sao biết sao được..." Cười khổ mà nói: "Chuyện nàng đã đáp ứng với người khác, từ trước đến nay là nhất định làm được...Tuy rằng đối với ta liền thỉnh thoảng thích làm chuyện đối nghịch, nhưng nếu đã xem như là di ngôn lúc lâm chung, vậy nhất định lại là chuyện khác rồi."

Dù cho lúc ấy khi được nàng mang hạ sơn trong đầu đã không còn rõ ràng lắm, thế nhưng một tiếng được thoát ra từ hàm răng siết chặt, chính là vẫn còn văng vẳng bên tai.

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ