Chương 139: Thanh Hư Quan

902 85 12
                                    

Quảng Nguyên thành nói lớn không lớn, nhưng giống như rất nhiều các thị trấn trên núi khác, phòng ốc nương theo địa thế cao có thấp có, phố lớn ngõ nhỏ đan xen lẫn nhau, giống như một mạng lưới lớn rắc rối phức tạp, người lạ đến đây có thể sẽ giống như con ruồi không đầu mà đi loạn, rất dễ đánh mất phương hướng, huống chi còn là trong bóng tối trăng khuyết sao mờ.

Đuổi theo một đoạn đường, bốn phía thủy chung là im ắng ngay cả quỷ ảnh cũng không thấy được nửa cái, vốn cho rằng muốn tìm Nhạc Minh Kha có thể so với trong tưởng tượng sẽ tốn thêm chút ít thời gian, không ngờ lại xuất hiện một ngã rẽ, ngay góc rẽ ở ngõ nhỏ đột nhiên có ánh lửa nổi lên bốn phía, âm thanh huyên náo ồn ào xen lẫn với tiếng vũ khí va chạm, ở nơi yên tĩnh thế này lại vào ban đêm trở nên vô cùng chói tai.

Lúc này đã đoán được đại khái, cũng không dám tùy tiện tiến lên, thả người đáp xuống, rón ra rón rén bước trên mái hiên, đi vòng đến một góc phía bên kia, nấp trong góc tường nơi rừng cây lặng lẽ ló ra xem xét, quả nhiên đã chứng minh những suy nghĩ trong lòng.

Cách vài bước ở phía bên kia con phố, có vài chục tên quan binh giơ lên cao rất nhiều bó đuốc, chiếu sáng khắp xung quanh, bọn hắn tạo thành một vòng tròn không lớn không nhỏ, mà trong vòng tròn đó chính là có vài người đang giao đấu, người sáng suốt nhìn qua một lần liền có thể biết đó là sinh tử giao phong, ánh đao kiếm lóe lên, lần lượt dịch chuyển, mỗi một chiêu đều lộ ra nguy hiểm.

Qua vài chiêu động thủ, một người trong số đó không cần nói nhiều, chính là Nhạc Minh Kha, lúc này hắn cầm một thanh bảo kiếm trong tay, xoay múa đến sáng lấp lóa, hắt nước cũng không thể vào, lại thực sự không chiếm được ưu thế gì, bốn tên nam tử khác vây quanh hắn giống như đèn kéo quân, một người lưng hùm vai gấu mang một thân quan phục, có hai người khác một già một trẻ, ba người này nhìn đều là lạ mắt, duy chỉ có người thứ tư là bản thân nhận ra hắn, lão đầu nhi gầy còm dùng phất trần kia cũng không phải ai khác, chính là kể đầu lĩnh bày trận tính toán Luyện nhi trên Ngọc Nữ Phong năm đó, danh tự ta vẫn nhớ, gọi là Ưng Tu Dương.

Tên gian tặc thông đồng với địch này, thanh danh trong giang hồ đều đã xấu, quan binh triều đình lại vẫn còn thông đồng với hắn, thậm chí liên thủ đối phó với một người chí sĩ chân chính ưu quốc ưu dân, thế đạo này, quả nhiên là rối loạn điên đảo đến cực kì.

Khẽ lắc đầu, cũng không có thời gian để nghĩ nhiều, cục diện lúc này, Nhạc Minh Kha rõ ràng đã bại lộ hành tung, bản thân ra mặt giúp hắn thoát khỏi nguy khốn tuy rằng không hẳn là không thể, chỉ là địch nhiều ta ít, liều mạng tuyệt đối không phải là kế sách tốt nhất, tình hình trước mắt, này người cầm cự một chút nữa cũng không có vấn đề gì, vẫn là nhân lúc này hảo hảo suy nghĩ một chút, nhin xem có biện pháp mưu lợi nào không mới phải.

Động não suy nghĩ, nhìn xung quanh một vòng trong sân, nhà này hẳn là tương đối giàu có và đông đúc, tiểu viện không nhỏ, phòng xá cũng đủ lớn, sương phòng thiên phòng đều đầy đủ, khi ánh mắt đảo qua một góc bếp ở thiên phòng, đầu óc bỗng nhiên linh cơ khẽ động, đi đến đẩy cửa ra, phát hiện đã bị khóa, liền đi bằng cửa sổ mà vào.

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ