Chương 121: Tâm hoả

1.2K 109 8
                                    

Đã thật lâu chưa trải qua cảm giác trong lòng tức giận là như thế nào, những năm qua tâm tình cũng có lo lắng, kinh ngạc, sầu lo, thậm chí căm hận và các loại cảm giác thăng trầm khác, thế nhưng loại cảm giác bất ngờ bùng nổ từ tận đay lòng đó cũng không thể ngăn cản được sự tức giận cùng...Biệt khuất*, cho nên ngay cả khi dạ dày có chút tư vị khó chịu, lại dường như đã sớm bị quên lãng.

(*Đại loại là cảm giác tức giận nhưng không thể nói ra được, cảm thấy uất ức nuốt không trôi)

Bỗng nhiên nhớ đến, lần trước khi có cảm giác này, tựa hồ là khi tuổi vẫn còn rất nhỏ, bởi vì một câu "Nếu ngươi dám nói với sư phụ, ta liền lấy mạng của ngươi."

Có một vài loại tâm tình có lẽ thật sự chỉ có nàng mới có thể mang đến cho ta, vô luận là tích cực hay là tiêu cực.

Khi cơn tức giận dâng tràn, rất muốn quát lớn một câu "Tại sao ngươi lại ở đây! Tại sao không hảo hảo ở lại nơi đáng ra nên ở để nghỉ ngơi!", chỉ là sau khi nuốt xuống vài cái khô khốc, rốt cuộc vẫn là kềm nén xuống, bên cạnh có người ngoài là một nguyên nhân, mấu chốt chính là giờ phút này nàng hẳn là vẫn còn đang mang bệnh, cho dù bệnh trạng đã giảm bớt, sự kích thích mà tiếng vang và ánh sáng quá độ mang đến, hẳn là đều gây bất lợi cho nàng.

Cho nên sau khi bản thân chỉ có thể kinh ngạc mà sững sờ trong chốc lát, thẫn thờ hỏi: "Chạy đến đây lúc nào, San Hô có biết không? Thân thể của ngươi không sao chứ?"

"San Hô nàng đang nghỉ ngơi, ngươi lưu nàng lại chiếu cố ta cũng liền thôi, ban đêm ta cũng không cần nàng ngủ trong phòng cùng ta, lúc đi ra ngoài tất nhiên cũng không cần cố ý lên tiếng chào hỏi." Luyện nhi hì hì cười cười, đáp lại: "Kỳ thật ta vốn là không cần người khác chiếu cố gì gì đó, trước khi ngươi rời đi liền thấy, đã tốt hơn rất nhiều rồi, đi ra ngoài một chút cũng không sao."

Nàng càng không bận tâm, ngọn lửa tức giận trong lòng lại càng khó có thể áp chế, "...Này cũng không xem như là đi ra ngoài một chút." Rốt cuộc bản thân vẫn là nhịn không được mà nói: "Nơi này cách sơn trại gần mười dặm, làm sao ngươi biết phương hướng của chúng ta ở đây? Lại vì sao cố ý tới đón? Dù đã chuyển biến tốt lên rất nhiều, cũng phải để phòng vạn nhất, vạn nhất nửa đường khiến cho bệnh tình vừa tốt lên lại tái phát thì làm sao! Ân?"

Khắc chế rồi lại khắc chế, ngay cả như vậy thanh âm vẫn là càng hùng hổ dọa người hơn một chút so với bình thường, Luyện nhi tựa hồ cũng phát hiện gì đó, dáng tươi cười giảm đi chút ít, nhưng vẫn không cho là đúng, nói: "Cho nên ta mới chọn lúc nửa đêm mà đi ra ngoài nha, vừa yên tĩnh vừa đen tối sẽ không vất vả, hơn nữa đều..." Dừng một chút, ánh mắt xoay chuyển, lại quay sang nhìn ta nói: "Hơn nữa, hôm nay đã là đêm thứ sáu rồi, ngươi vốn nói cái gì? Lần này đi nhanh thì hai ba ngày, không quá năm ngày, là ngươi nuốt lời trước, ta đi ra ngoài nhìn một chút cũng không có gì đáng trách a."

Nàng nói rất khẳng khái, ta nhất thời nghẹn lời, sau đó có chút ảo não mà vuốt vuốt lông mày, biện hộ: "Kỳ thật hôm nay mới là ngày thứ năm, ngươi không thể đem nửa ngày ly biệt kia cũng tính vào a..." Ấp úng biện hộ đến cùng, nhưng vẫn là từ bỏ, dù sao trong lòng mình, kỳ thật trong lúc bất tri bất giác cũng là tính toán như vậy...

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ