Chương 67: Duyên An phủ

1.8K 138 14
                                    

Thiểm Nam Thiểm Bắc, tuy rằng chỉ cách nhau một chữ, nhưng đường đikéo dài quanh chân núi, xa xôi ngàn dặm, đường dốc khó khăn.

Luyện nhi đã là người trong giang hồ, nhất định là không có thời gian nhàn rỗi, ở dưới chân núiTây Nhạc dưỡng thương khoảng nửa tháng, liền có người tìm tới tận cửa, nhưng lần này đám nữ binhở Định Quânsơn có hơn hai mươi người đến đây, rõ ràng không chỉ đơn thuần là đến thông báo tin tức.

Sau đó mới biết được, thì ra lần đó khi đến đưa bảo vật yên ngựa, Định Quân sơn trại liền cùng phụ thân của Vương Chiếu Hi là Vương Gia Dận lập thành minh ước, vốn nên sớm đi Thiểm Bắc tụ họp gặp gỡmột chuyến, không ngờ ngay sau đó trại chủ nhà mình lại cùng ta lên Hoa Sơn, một lần đi lại dừng chân mất vài tháng, may mắn là có trậnước hẹn quyết đấu cùng với Ưng Tu Dương, đối vớibên ngoài vẫn là có danh vọng, chỉ là bây giờ mọi chuyện đều đã kết thúc, Luyện nhi lại vẫn chậm rãi không về, trong trại rốt cuộc cảm thấy cấp bách, liền do đại quản sự Đông Duẩn kia tự mình dẫn người đến, thỉnh cầu Luyện nhi trở về Định Quân sơn chuẩn bị.

Nhưng mà vừa gặp mặt, Luyện nhi vẫn là yên lặng chưa quyết định, ở trong phòng nghe thấy cuộcđối thoại của hai nàng, đối với chuyện vì sao Luyện nhi lại có thái độ như vậy trong lòng ta biết rõ, kỳ thật e rằng nàngcũng rất muốn đi, chỉ là cố kỵ thương thế của ta chưa lành mà thôi.

Nếu đã như vậy, vậy cùng nhau lên đường là được, tuy rằng bản thân không muốn nàng leo lên quá cao, nhưng mà tuyệt đối sẽ không kéo nàng lại phía sau.

"Lại đang ngẩn người nhìn ra ngoài? Những nơi rừng núi này ở đâu nhìn cũng giống nhau, thật không biết vì sao ngươi nhìn hoài cũng không đủ." Đúng lúc đang suy nghĩ đến ngẩn người lúc, thiếu nữ khom lưng xốc rèm tiến vào, thấy ta lại đang ngồi dựa bên cửa gỗ nhìn ra ngoài, chỉ thuận miệng oán trách một câu, cầm túi nước da trâutrong tay đưa tới: "Uống thuốc."

Cũng không thể trả lời nàng là muốn tìm lại phong cảnhquen thuộc, đành phải cười cười, nghe lời mà uống nửa túi thuốc xuống, đoạn đường này ngày đi đêm nghỉ, vốn tưởng rằng có thể tránh được phần khổ sở này, nhưng không biết là nữ binh nào nghĩ ra chủ ý này, trong lúc còn đang đóng binh nhàn rỗi đã sắc thuốc mang theo, kết quả trên đường đi cũng không thể đứt đoạn với món thuốc đắng này.

Luyện nhi ngồi xuống ở tấm lót trên xe, chằm chằm nhìn ta thành thành thật thật uống xong thuốc, mới thoả mãn gật đầu, đem thuốc còn lại thu hồi đóng lại cẩn thận, nói: "Nếu như ngươi không thoải mái thì phải nói ra, âm thầm chịu đựng chỉ làm người ra phát bực cũng làm cho bản thân chịu khổi, cuối cùng còn khiến cho ta lo lắng, không thể chấp nhận được."

Nghe vậy không khỏi mỉm cười, "Xe này đệm lớn ấm áp, cả ngày không phải ngồi thì chính là nằm, một ngày cũng chỉ đi đường một chút, nếu lại không thoải mái, ngươi thật sự coi ta là người sứ hay là tượng đất rồi?" Ta cười khẽ trả lời, động đậy cánh tay cho nàng xem, tuy rằng vẫn còn đau, chỉ là đã có thể hơi chuyển động một chút rồi, một đường từ Hán Trung đến Thiểm Bắc, nàng mướn xe ngựa này đi đường đã hơn nửa tháng, khi nhàn hạ thường nghe thấynữ lâu binh tùy tùng trước sau trầm trồ kinh ngạc đối với chuyện này, nói không ngờ trại chủ lão nhân gia lại cũng có tính tìnhnhẫn nại như vậy, ngoại trừnhững lúc trêu đùa địch nhân, chưa bao giờ thấy qua.

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ