Chương 108: Nhàn sự*

1.3K 125 5
                                    

(*Ở đây có nghĩa là việc đâu đâu không liên quan đến bản thân)

Vốn cho rằng đây sẽ là một phen phiền phức, không ngờ đến cuối cùng, lại trở nên phong hồi lộ chuyển*.

(*Tình thế thay đổi)

Làm cho chuyện phiền phức này trở nên phong hồi lộ chuyển, cũng không phải là đám vệ sĩ Trung Nguyên thượng quốc tự cho là lễ nghi chi bang*, mà là nhóm người ngoại bang bị Trung Nguyên thượng quốc khinh bỉ xem như phiên di**, bất quá một người trong số đó cũng có chút thân phận, mới may mắn được vệ sĩ đại nội bảo vệ.

(*Quốc gia của những lễ nghi)

(**Phiên là tiếng ngày xưa để chỉ những dân tộc thiểu số ở biên giới Trung Quốc hoặc từ ngoại quốc đến. Di là man di mọi rợ)

"Ha ha, kỳ thật ta thật sự cũng không phải là Hoàng tử của phiên bang gì, cha của ta là đại tù trưởng của La Bố tộc, cũng là minh chủ của vài bộ lạc ở Nam Cương, nhưng cũng không phải là Vương gì, chỉ là lần này tới triều đình Trung Nguyên để cống vật phẩm tỏ lòng tôn kính, những tên quan lại kia lại muốn nói ta là nhi tử của một Quốc vương, còn nói rằng nói như vậy Hoàng đế sẽ cao hứng, cao hứng đối với bộ tộc của ta có lợi cũng không có hại, ta mới thuận miệng đáp ứng, ha ha ha, quy tắc của người Trung Nguyên các ngươi thật đúng là kỳ quái a —— "

Trong xe ngựa lay động, thiếu niên có tướng mạo rất uy vũ đang cao giọng cười to, tuy rằng còn trẻ, lời nói lại mang phong vị rất phóng khoáng, tựa như không hề cảm thấy đây là một điều cơ mật có thể bị khép tội khi quân mà chỉ xem như một chuyên vui đùa để nói cho một người vừa kết bằng hữu chưa đến nửa canh giờ, như vậy có cái gì không đúng.

Ngồi đối diện với hắn, uống một ngụm nước trà đã được ngâm qua hương liệu trong tay, cuối cùng ta xem như cũng hiểu được vì sao chiếc xe ngựa xa hoa khí phái này dương như không phù hợp với chủ nhân của nó.

Người này là nhi tử của đại tù trưởng La Bố tộc ở Nam Cương Đường Mã, tên là Đường Nỗ, Nam Cương có rất dân tộc, đều là riêng lẻ, đến sau khi Đường Mã kế thừa vị trí tù trưởng của La Bố tộc, liền cùng các tộc phụ cận kết thành đồng minh, tự cho là Minh chủ, người này thật ra rất chăm lo việc nước muốn quản lý thật tốt nơi đang cai quản, vì vậy liền phái nhi tử mang danh nghĩa là cống vật phẩm tỏ lòng tôn kính, thật ra là mượn lần này để quan sát học hỏi, chẳng qua là hôm nay Thiên Khải Hoàng đế Chu Do Hiệu của Đại Minh đương triều là một người có đức hạnh thế nào, mặc dù ta không quan tâm đến nhưng thật sự cũng có biết được một chút, lúc này đây đích thân nghe thấy đám đại quan thần vì muốn lấy lòng Hoàng đế, liền đem một bộ lạc nói thành một tiểu quốc ở Tây Vực, thực sự cũng không cảm thấy có cái gì hoang đường kinh ngạc.

Đường Nỗ cũng không học được chuyện gì, lại oai đả chính trứ* khiến cho Hoàng đế vui vẻ, liền tùy tiên cầm lấy bảo vật trong kho mà ban thưởng, giá tri của rất nhiều bảo vật trong đó đều vượt xa cống phẩm lương ngọc bảo mã được mang đến, tất nhiên là quá đỗi vui mừng, không lâu liền chào từ giã để trở về, triều đình là muốn vạn toàn, phái hai tên thống lĩnh Ngự Lâm Quân một đường chiếu cố hộ tống, đi qua các châu huyện đều được cẩn thận đưa đón, mặc dù có mang trọng bảo, cũng là lên đường bình an.

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ