Chương 56: Phong thư để lại

1.6K 147 3
                                    

Bắt đầu từ đây, chúng ta tạm thời ở lại Tây Nhạc, trải qua cuộc sống tựa hồ không có gì khác biệt so với khi đó, chỉ là những thứ phang kỳ mạt tiết*, nhưng đôi khi cũng có một chút khác biệt.

(*Một phép ẩn dụ để nói về thứ gì đó không quan trọng hay là vấn đề thứ yếu.)

Thiếu vắng sư phụ, chỉ còn lại hai người mà thôi, về mặt sinh hoạt thật ra cũng không có gì, trước kia gia sự trong ngoài phần lớn cũng là do ta và Luyện nhi hai người làm là được, tối đa mỗi tháng sẽ có một hai lần phải xuống núi chọn mua đồ vật, việc này lúc trước khi còn quá nhỏ tuổi vốn là do sư phụ làm, bây giờ chúng ta đếm làm thật sự là đã sớm không thành vấn đề.

Chỉ là ngoài những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, mỗi ngày đều có một chuyện cực kỳ quan trọng, gần như đã chiếm đi phần lớn thời gian nhàn hạ trong ngày của chúng ta, đó chính là tìm kiếm tung tíchcủa sư phụ, vô luận là còn sống hay là đã chết.

Vấn đề này nói thì dễ dàng, nhưngkhi thật sự tiến hành liền khó khăn như mò kim đáy biển, Tây Nhạc to lớn như thế nào? Ngoài ba đỉnh núi lớn theo thế chân vạc còn có hai đỉnh núi nhỏ phụ trợ, trùng trùng điệp điệp, động cốc kỳ quái, hang sâu, sườn dốc hiểm trở, vách đá dựng đứng nhiều vô số kể, khi vừa bắt dầu chúng ta còn có một ít phán đoán, chủ yếu tìm kiếm ở những nơi lân cận có khả năng, nhưng mà một tháng trôi qua, bất quá cũng chỉ là phí công mà thôi.

Chờ sau khi nhất nhất loại trừ từng mục tiêu trong lòng, liền lâm vào trạng thái không còn mục đích, phạm vi tìm kiếm càng lúc càng lớn, từ từ cũng bắt đầu làm việc dựa theo cảm tính, không cần nghĩ cũng biết, càng làm như vậy lại càng không thể nào có được thu hoạch gì, về sau, có thể cảm nhận được, kỳ thật Luyện nhi đã dần dần từ bỏ, thậm chí dứt khoát đem chuyện mỗi ngày đi ra ngoài xem như là dạo chơi, mỗi khi đến một nơi nào đó, liền muốn tách nhau ra mà tìm kiếm, lựa chọn những nơi hiểm địa mà vui chơi.

Ta biết khinh công củanàng tuyệt đỉnh, không thể ngăn cản, Luyện nhi vốn là người không giỏi chịu đựng, lúc này không trực tiếp nói với ta chuyện này, đã là hết sức không dễ dàng, đành phải tùy ý nàng, bản thân lại ở một khoảnh cách thích hợp mà lưu tâm chú ý đến nàng, may thay vẫn luôn không xảy ra chuyện gì sai lầm.

Cứ như vậy thoáng một cái đã là mấy tháng trôi qua, ngoại trừ việc nỗ lực leo lên những vách núi khiến cho công phu tinh tiến rất nhiều, đối với địa hình xung quanh Hoa Sơn cũng trở nên quen thuộc, cái gọi là thu hoạch, cũng chính là không có thu hoạch được gì cả.

Sau khoảng thời gian đầu tiên chỉ thuộc về hai người trôi qua, thời tiết dần dần bước vào đầu mùa xuân, cỏ cây nảy mầm, hồng nhạn trở về, đào mới ra hoa.

Thời gian này, Luyện nhi vẫn luôn im lặng cùng ta bốc đồngsuốt mấy tháng qua, rốt cuộc mở miệng nói với ta, thời hạn ba năm đã đến, nàng muốn tuân theo di mệnh của sư phụ, đi đến đạo quán trên Lạc Nhạn Phong tìmTrinh Kiền đạo trưởng, nhờ hắn chuyển cáo đến sư công Hoắc Thiên Đôtin tức sư phụ đã qua đời, hỏi ý của ta thế nào.

Ta nhìn nàng, thật lâu, cuối cùng có chút cắn răng, rốt cuộc nói: "Được rồi."

Hôm nay đúng lúc trong núi hơi lạnh, khắp nơi mây mù lượn lờ, mờ mịt sương khói, Luyện nhi thấy ta đồng ý, cũng không nói gì nhiều, khẽ mỉm cười, gật gật đầu tựa như xoay người muốn đi, ta vội vàng giữ chặt lấy nàng nói cùng nhau đi, chẳng những không được đáp ứng, lại còn bị nàng đẩy thẳng vào trong động, Luyện nhi vừa đẩy vừa cười nói: "Đi làm cái gì? Chuyện báo tin, cũng không nhìn xem sắc mặc của ngươi cũng sắp không sai biệt lắm so với bầu trời bên ngoài rồi, kém như vậy, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt a, bản thân ta đi một mình có thể nhanh hơn một chút, quay về trước khi trời đổ mưa không phải là tốt hơn sao?"

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ