Chương 55: Trắng đen

1.6K 148 2
                                    

Lời nói của nàng vừa vào trong tai, trong khoảnh khắc đầu tiên không phải cảm thấy kinh ngạc, mà là sợ hãi.


Chỉ là trong chớp mắt tiếp theo, trong lòng liền phủ nhận loại cảm giác sợ hãi này, không chỉ bởi vì lý trí, mà dù cho dựa trên mặt cảm xúc ta cũng thật tình không cho rằng nàng sẽ lặp lại những hành động bất ngờ như thời thơ ấu, có những thứ thâm căn cố đế ăn sâu vào nàng từ thời thơ ấu sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nàng trong suốt cả cuộc đời, nhưng cũng chỉ là một chút ít mà thôi, đã nhiều năm như vậy, sự phát triển thay đổi của nàng là rất rõ ràng.


Cho nên, sau khi sự sợ hãi thối lui, làn sóng tiếp theo liền ập đến, chính là cảm giác mơ hồ hy vọng.


"Tại sao? Tại sao lại không an táng?" Bởi vì sự hy vọng này ập đến, nên gần như là không thể chờ đợi được mà bắt đầu truy vấn, nhìn lên và nói chuyện như vậy quả thật rất khó chịu, dứt khoát cũng đề khí tung người lên cây, nhưng bởi vì quá vội vàng không lưu ý liền bị một góc lá cây quét trúng khóe mắt.


Có chút chật vật mà nheo mắt lại, con mắt bên phải theo phản xạ liền muốn rơi lệ, nhưng cũng không bận tâm quá nhiều, bàn tay nắm lấy thân cây giữ cho bản thân ổn định, liền ngồi xổm người xuống, bàn tay còn lại đặt lên vai của Luyện nhi, vội vàng nói: "Không phải ngươi nói sư phụ đã qua đời rồi sao? Vậy tại sao lại không chôn cất, tại sao bây giờ mới nói? Chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình gì khác sao?"


Ta vội vàng, nhưng nàng cũng không gấp gáp, tự nhiên nghiêng người ngồi trên cành cây để mặc ta hỏi nàng, còn thuận thế vươn tay trái ra, vuốt vuốt đôi mắt vừa đau vừa cay rát của ta, cười nói: "Ngươi sốt ruột cái gì? Lúc ấy ngươi khóc, những chi tiết nhỏ nhặt kia cũng không hỏi rõ ràng, sau đó cũng không lại nhắc đến những chuyện này, ta vốn tưởng rằng nói tế bái chính là lập một cái bài vị rồi đốt những thứ giấy gì gì đó, nhìn thấy những người trong trại liền thường làm như vậy, không ngờ ngươi lại còn muốn đến viếng mộ phần."


Được sự mềm mại lơ đãng kia chạm nhẹ lên khuôn mặt, trong lòng có chút rung động, chỉ là ngay lập tức liền thu liễm lại, cũng vô tâm đi giải thích sự khác nhau giữa bái tế linh hồn người chết và bái tế mộ phần, chỉ là để tuỳ ý động tác của nàng, dùng một con mắt bên kia nhìn thẳng nàng nói: "Vậy cuối cùng những chi tiết nhỏ nhặt chưa nói rõ ràng kia, bây giờ có thể nói cho ta biết không?"


Nàng nhẹ nhàng gật đầu, lơ đãng tiếp tục động tác trên tay, lại mở miệng nói: "Kỳ thật cũng chỉ là việc nói đến qua vài cau thôi, ngươi hỏi ta vì sao không chôn cất sư phụ, nhưng mà lúc đó, ngay cả sư phụ chết ở đâu ta cũng không biết, cho dù muốn an táng, cũng an táng không được..."


Một câu nói kia, khiến cho trái tim nhảy dựng lên, vốn là mơ hồ hy vọng liền lại đến gần hơn chút ít. "Không biết!" Ta vội vàng nắm bắt được câu nói này, thanh âm không tự chủ được liền cao lên vài phần: "Nhưng mà, trước đó rõ ràng ngươi đã khẳng định với ta là...Lẽ nào, tuy rằng nói như vậy, nhưng kỳ thật ngươi cũng không có tận mắt nhìn thấy người qua đời?"


Luyện nhi trước tiên là gật gật đầu, tiếp theo lại lắc lắc đầu, cau mày nhìn ta nói: "Ta xác thực không có tận mắt nhìn thấy người qua đời, bất quá người thật sự là đã chết rồi."

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ