Chương 182: Nghiệp chướng

735 61 6
                                    

Nói thì chậm lúc đó nhanh, từ khi chúng ta tung người lên gian nhà, nhìn rõ thế cục trong nội viện một lần, đến khi Khách Sính Đình chịu thiệt, Luyện nhi phẫn nộ rút bảo kiếm xông xuống trợ trận, bất quá là sự việc trong chốc lát. Trong chốc lát nhưng khi thấy kiếm quang lóe lên, chỉ vừa đối mặt, cổ tay đến các đốt ngón tay của hán tử thô lỗ kia đã bị đâm thủng đầy máu tươi, thủ pháp châm huyệt của Luyện nhi vốn là cao minh, lần này tức giận ra tay càng là không chút lưu tình, hán tử kia trúng kiếm, lập tức đau đến lăn trên đất điên cuồng kêu to!

Lần này thân thủ cực nhanh không có cách nào để hình dung, đợi đến khi hán tử kêu rên ngã xuống đất, người trong sân mới thấy rõ người vừa tiến đến là bộ dáng gì, Khách Sính Đình bảo vệ quần áo bị xé rách, vừa mừng vừa sợ nghẹn ngào kêu lên: "Ngọc...Ngọc La Sát tỷ tỷ!" Nàng không biết tên thật của Luyện nhi, bật thốt lên biệt hiệu, lập tức khiến cho sắc mặt của người đang xem cuộc chiến trong sân đại biến.

Có ba người đang đứng bên cạnh xem cuộc chiến, đều đứng ở dưới bóng của cây cổ thụ trong sân, hẳn là đồng bọn của hán tử thô lỗ kia, lúc trước bởi vì chiến cuộc đã phân rõ mà khoanh tay đứng nhìn, lúc này thấy đồng bạn bị một chiêu quản chế, mỗi người sắc mặt đều khó coi, trong đó người có bộ dáng của hòa thượng trước tiên nói: "Tốt! Thì ra còn có nữ sát tinh trong lục lâm làm chỗ dựa! Thế cho nên không biết sợ hãi chúng ta!" Nói xong liền hét lớn một tiếng, tay vung thiền trượng liền chuẩn bị đánh tới.

Thấy lại có đối thủ đưa tới cửa, Luyện nhi chính là cầu còn không được, cười lạnh liền cùng người chém giết. Ta ở trên gian nhà thấy nàng ra tay thành thạo, liền trước tiên đưa mắt nhìn dưới bóng cây kia. Cẩn thận đánh giá, trong lòng càng cảm thấy kỳ quái, đánh ngã đại hán, tên hòa thượng nhảy ra, dưới bóng cây còn có một vị đạo sĩ cùng một vị lão nhân khoảng sáu mươi tuổi, quả thực là đủ hạng người, nhóm liên kết này không khỏi cũng quá phức tạp đi, trong lòng thầm suy nghĩ có lẽ sự tình cũng không đơn giản, chúng ta mới đến, vẫn là nên hỏi cho rõ ràng.

Nghĩ là nghĩ như vậy, chỉ là Luyện nhi đang muốn chém giết, cuộc đời nàng thống hận nhất chính là nam nhân khi dễ nữ tử, nói ngừng sợ là không thể nào, cho nên muốn biết rõ nguyên do mọi chuyện...Ánh mắt quay về phía cô gái đang đứng một mình ở bên kia, chủ ý đã định liền trở mình nhảy xuống. Khách Sính Đình không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào sân đấu, bỗng nhiên nghe được sau lưng có thanh âm vang lên làm cho lại càng hoảng sợ, nhìn lại mới mở miệng thở ra, nở nụ cười nhẹ nhàng nói: "Vị tỷ tỷ này, thì ra ngươi cũng ở đây a, thật trùng hợp! Không có các ngươi ta cũng không biết phải làm sao!"

"Lúc trước được ngươi tương trợ, hôm nay là chúng ta tới giúp ngươi, coi như là thiện nhân thiện quả a." Gật gật đầu thuận miệng trả lời một câu, lại đổi lấy sự kinh ngạc của nàng: "A, thì ra tỷ tỷ không phải là không nói được..." Nói đến một nửa dường như cảm giác không ổn, lại vội vàng che miệng, nhìn ta nghẹn ngào cười cười, ta đối với nàng lại thêm vài phần thiện cảm.

Vốn là muốn đi thẳng vào vấn đề đẻ nghe ngóng sự tình từ đầu đến cuối, giờ phút này nhìn thấy dưới ánh trăng nữ hài mặc dù tươi cười rạng rỡ, chỉ là trên mặt vẫn còn mang theo một chút vệt nước mắt, lúc nói chuyện cũng luôn theo bản năng mà co rúm thân thể lại, che vết rách trên quần áo, trong lòng rốt cuộc là không đành lòng, cởi áo khoác phủ thêm che chắn cho nàng, mới mở miệng hỏi: "Không cần khách sáo, ta cũng gọi ngươi một tiếng muội muội là được rồi...Sính Đình muội tử, không dám giấu, chúng ta là vì muốn trả lại di vật của sư phụ ngươi nên mới suốt đêm mà đến đây, không ngờ lại gặp tình cảnh như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ