Chương 60: Đánh cược

1.5K 147 5
                                    

Đau lòng sao? Làm sao có thể như vậy.

Vốn đã sớm có chuẩn bị, nhiều năm như vậy, thậm chí còn nghĩ tới, kỳ thật nên hảo hảo tác thành cho một đôi này.

Cho nên cuối cùng vẫn là lắc đầu mỉm cười một cái, từng bước một đi về phía trước, đi đến bên cạnh người đang đứng ở cửa động, vỗ vỗ lên vai nàng, trêu ghẹo nói: "Nhìn cái gì đến ngẩn người vậy? Người cũng đã đi xa rồi, có nhìn nữa cũng không thể thấy được a."

Lúc này Luyện nhi mới giật mình quay đầu lại, nén giận nói: "Nói bậy bạ cái gì đó, ai muốn nhìn ai chứ? Ta chỉ là đang suy nghĩ mà thôi!"

Trách móc xong một câu này, ánh mắt kia lưu chuyển đến trên người của ta, chỉ là quét qua, bỗng nhiênliền âm trầm xuống: "Sao lại vẫn mặcít như vậy? Vừa rồinói ngươi mặc thêm y phục, xảy ra chuyện gì vậy? Không có nghe thấy sao!"

Nàng tựa như thật sự có chút tức giận rồi, túm lấy người sải bước liền đi vào động, cổ tay được nắm lấy kia cũng có chút nóng lên, ta mỉm cười luôn miệng nói là môt cô nươngphải nhã nhặn một chút, lại hoàn toàn bị bỏ qua, trực tiếp bị kéo đi đếnbên giường ở trong thạchđộng, sau một hồi trời đất quay cuồng liền bị ép nằm xuống, tiếp theo bị những tấm mền dày làm từ sợi vải thô mềm mại như thác nước đổ xuống tầng tầng lớp lớpđè lên người.

Trong phút chốc liền ấm áp lên, bất quá cũng thật nặng thật khó chịu, thật vất vả mới có thể lộ ra nửa cái đầu từ những sợi vải thô kia, mỉm cười nhìn thân ảnh ở trước giường đang vội vàng chuyên tâm tận lực bao lấy bản thân, cuối cùng Luyện nhi bọc ra một cuốn chả giò chặt kín khổng lồ, lúc này mới hài lòng vỗ vỗ tay dừng lại, nói: "Trước tiên nằm nghỉ đi, ta đi nấu chút nước nóng." Nói xong liền xoay người, nhưng lại không thể đi được.

Từ trong cái chả giò khổng lồ kia vươn một cánh tay ra, giữ nàng lại, ta bỗng nhiên nhận ra trong một khoảnh khắc này có lẽ bản thân có chút bất thường, nhưng cũng không muốn bận tâm quá nhiều, chỉ dùng đôi mắt trông mong mà nhìn nàng, cười nói: "Đừng đi, ở lại cùng ta một lát."


Luyện nhi nhìn chằm chằm vào ta, cuối cùng ngồi xổm xuống, hàng lông mày nhíu lại nói: "E rằng ngươi lại phát sốt rồi, thực sự là không đúng, lần trước ngươi phát sốt mặc dù không giống như thế này, nhưng mà bây giờ dường như có chút không đúng, sớm biết vừa rồi nên hỏi xem người kia có thuốc hay không."

Ta khựng lại một chút, một tay nắm lấy tay nàng, áp lên trên trán, hỏi: "Sờ thử xem là lạnh hay là nóng?" Nàng thành thật trả lời: "Lạnh." Ta liền cười nói: "Bị sốt tất nhiên là phải nóng, cho nên ta chỉ là bị gió thổi vào hơi lạnh một chút mà thôi, cho dù người kia có thuốc ta cũng không uống, ngươi ở lại cùng ta là được rồi."


Luyện nhi ngồi xổm suy nghĩ một chút, lại liền đứng lên, ngồi xuống bên giường, sau khi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của ta một lát, lại vỗ vỗ cái chả giò khổng lồ do tự tay nàng làm ra, mở miệng nói: "Nhưng thật sự là bản thân ngươi rất bất thường, đừng nghĩ đến chuyện giấu diếm được ta, nói đi, là bởi vì chuyện của sư phụ sao? Hay là vì người xa lạ vừa rồi?"

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ