Chương 66: Lưỡng nghi*

1.9K 147 13
                                    

(*Dùng để đề cập đến khái niệm "âm và dương" trong triết học cổ điển.)

Vốn tưởng rằng sẽ trở về Hoàng Long động, không ngờ lại được nàng đưa xuống chân núi, nếu như Luyện nhi đây là muốn làm theo những hành động của sư phụ năm đó, vậy nàng thật sự là làm theo đến triệt để, ngay cả tìm khách điếm để dừng chân nghỉ lại cũng không có thay đổi, vẫn là nơi khách điếm kia, vẫn là căn phòng yên tĩnh ở chỗ góc rẽ kia.

Sau đó mới biết được, nơi này liền chính là nơi thuộc hạ của nàng thường lưu lại khi đến tìm nàng, cũng coi như là một nơi quen thuộc, hai người lão bản kiêm tiểu nhị tuy rằng đã sớm rửa tay gác kiếm, chỉ là tình kết lục lâm vẫn còn, hôm nay đối với Luyện nhi càng là cúi đầu bội phục, so với ta còn muốn quen thuộc hơn ba phần.

Trở lại chốn cũ, cảnh còn người mất, hẳn là nên có một phen tư vị đặc biệt, đáng tiếc thương thế trên người đem mọi loại cảm tưởng đều hòa tan, năm đó khi bị tổn thương cũng coi như không quá khổ sở, bây giờ bị gãy xương mới thật là thống khổ, vốn tưởng rằng thương thế kia cũng coi như là có thể chịu được, nói thế nào cũng là lão bằng hữuquen thuộc, đến lúc điều trị mới biết là khi không có thuốc giảm đau thì khác biệt lớn đến thế nào, nhất là khi lão lang trung kia xoa nắn cho xương cánh tay trở lại vị trí cũ, ta xem như bản thân đã cảm nhận được những cảm thụ của chú sói con năm xưa, vì vậy cũng chỉ có thể dùng hai từ báo ứng để trào phúng an ủi, chống cự quacơn đau đớn.

Chỉnh xương lại cho ngay ngắn đúng vị trí, nẹp thanhlên, vết sưng ứ máu mới bắt đầu hành hạ người, Luyện nhi chỉ để cho lão lang trung xử lý chỗ gãy xương, vết thương do một chưởng để lại trước ngực lại không cho người khác trị liệu, bướng bỉnh nói rằng đó là nội thương người bình thường điều trị không tốt, phải tự bản thân đến làm, ta lo ngại vết thương ở nơi không tiện kiểm tra, may mắn là nàng nghĩ như vậy, dù sao có Luyện nhi lo lắng tới lui, đưa thuốc gì bản thân liền uống cạn là được, đôi khi một ngày uống đến bảy tám bát to, uống đến mức khi ăn cháo hoa cũng thấy đắng, vì vậy khi ăn uống liền được coi là dược thiện*.

(*Thiện là bữa ăn, uống thuốc nhiều quá, ăn cái gì cũng cảm thấy đắng, cũng cảm thấy như đang uống thuốc nên gọi làdược thiện)

Cứ như vậy trôi qua hai ba ngày, đều là gió êm sóng lặng, đến ngày thứ tư liền nghênh đón một vị khách không mời mà đến.

"Mấy ngày không gặp, vết thương trên người cô nương đã tốt lên chứ?" Nhìn nam tử đang mỉm cười đứng ở trước mặt mà tiểu nhị đưa đến, ta và Luyện nhi đều là kinh ngạc, bản thân thì không sao, nhưng sắc mặt Luyện nhi lại là không tốt, uẩn giận nói: "Họ Nhạc kia! Sao ngươi lại tìm được nơi này?" Lạnh lùng ghét bỏ liếc nhìn tiểu nhị một cái, tiểu nhị vốn còn đang cười hì hì, bị nhìn quét qua, cay đắng nói: "Đều bởi vì hắn nhắc đến nhị vị cô nương rất cẩn trọng, thái độ lại dườmg như rất thân thuộc, ta mới cho rằng...Sao vậy? Nói chuyện cả buổi thì ra là tiểu nhân nhìn lầm rồi sao?"

Ta nhìnthái độ không nói một lời giương cung bạt kiếm kia củaLuyện nhi một chút, đànhbất đắc dĩ phất phất tay, áy náy nói với tiểu nhị: "Không sao, đúng là có quen biết, cũng coi như là có chi giao, làm phiền ngươi đi xuống trước, đóng cửa lại, đừng để người ngoài tới gần là được."

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ