Chương 175: Đấu tâm cơ

550 60 1
                                    

Cái gọi là một lần sơ ý, thua cả ván cờ, đúng là chỉ loại tình huống trước mắt này.

Trong lòng có phần không cam tâm, nếu thật sự luận thân thủ cho dù là bị hai người kia giáp công, thắng bại kỳ thật cũng còn chưa biết, nhưng bởi vì ở thời điểm mấu chốt đã phải chịu điểm thiệt thòi khiến cho tình thế đại biến. Nhân lúc trong một cái chớp mắt khi thân thể không còn chút sức lực nào, hai tay bị bẻ quặp ra phía sau lưng, bàn tay trên cổ lại càng siết chặt hơn, cảm giác lạnh lẽo cứng rắn của dây xích cũng đã siết đến rất rõ ràng.

Tránh không thoát, thanh âm rung động leng keng nhắc nhở bản thân thứ vật liệu cứng rắn này, huống chi bàn tay bên kia còn bị đối phương khống chế thật chặt. "Ha ha, đây mới gọi là phong thủy luân chuyển!" Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp khàn khàn lại tàn bạo: "Lão tử biết rõ mang theo bên cạnh liền sẽ có ích! Hôm qua bị nó khóa chặt suốt cả một ngày, chịu rất nhiều đau khổ, hôm nay cũng muốn để cho các ngươi nếm thử cái tư vị này!"

Biết rõ người đang nói chuyện chính là Ứng Tu Dương, cũng hiểu rõ giờ phút này đối mặt với bản thân là thế cục ra sao, chỉ là thật sự không thể chịu đựng chuyện bị một người như vậy dán chặt vào người từ phía sau lưng, cho nên nghe xong thanh âm này liền không nhịn được mà lại liên tục vùng vẫy vài cái, đương nhiên hết thảy đều là phí công, dùng công lực của bản thân vốn là vùng không đứt được khóa sắt, huống chi điểm yếu hai nơi cổ họng còn đang nằm trong tay đối phương, năm ngón tay kia sinh sinh bấu vào da thịt, gần như làm cho người ta ngạt thở.

"Ách, ngươi, nhẹ một chút a..." Thấy vậy, người mở miệng chính là Đỗ Minh Trung, ánh mắt của hắn né tránh, chưa từng tiếp xúc cùng ta, lại nhỏ giọng nói với người phía sau lưng ta: "Không cần siết chặt như vậy, yên tâm, sẽ không thu hút những người khác được, nàng...Nàng không phát ra được nửa điểm thanh âm a."

"Không nói được?" Nghe nói, lực đạo trên cổ cũng không có lập tức thả lỏng, Ứng Tu Dương hồ nghi nói: "Chuyện này là thật soa?" Ngụ ý là hắn có chút không tin, trên mặt Đỗ Minh Trung hiển vẻ không vui, lại tựa như cố kỵ gì đó, nén giận nói: "Nếu như nàng có thể nói chuyện, vừa rồi khi ngươi lần đầu tiên đánh lén thất thủ, nàng liền có thể vừa la lên cho đồng bạn vừa đánh trả, sao lại giữ yên lặng chờ ngươi đánh lén đến lần thứ hai?"

Trong lời nói có chút trào phúng, ngược lại làm cho Ứng Tu Dương tin tưởng, chợt nghe hắn đắc ý thấp giọng cười vài tiếng, nói: "Hảo a, quả nhiên là báo ứng! Năm đó nếu như không có ngươi nữ nhân này ở trên Ngọc Nữ Phong không ngừng dùng lời ngon tiếng ngọt đầu độc nhân tâm, Thất tuyệt trận kia của ta có lẽ đã sớm lấy được mạng chó của Ngọc La Sát, sao lại có nỗi khổ của hôm nay? Chuyện hôm nay nếu thành liền không cần nói, quả nhiên là ông trời giúp ta hả giận!" Lời còn chưa dứt, trên cổ được buông lỏng, ngay sau đó lại vang lên một tiếng giòn tan, trên gò má chính là nóng rát đau đớn.

Bị người ta từ phía sau ném cho một cái tát tai, mặc dù đau đớn, cũng không đến mức bị thương, cho nên cũng không để trong lòng, chẳng qua cảm thấy Ứng Tu Dương kia quả thật là tiểu nhân, lại dùng hành động của phu nhân này để hả giận, có chút xem thường. Ngược lại sắc mặt Đỗ Minh Trung cứng ngắt, hắn đang định mở miệng nói gì đó, từ xa xa lại truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, kêu lên: "Trúc Tiêm tỷ tỷ? Uy, ngươi ở đâu? Sao đảo mắt liền không thấy đâu a?"

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ