Chương 191: Hoàng hôn

803 75 10
                                    

Khóa mở, có thứ gì đó chậm rãi tràn ra, nhất ty nhất lũ*, dường như đều mang theo mùi ẩm mốc mục nát.

(*Ý chỉ là từng chút từng thứ một)

Đó là sự ẩm mốc của ký ức.

Lúc bắt đầu nói, vẫn là một hỏi một đáp.

Luyện nhi. Ta hỏi nàng, ngươi là không tin vào hồn phách quỷ quái đi?

Nàng đáp, ân, không tin.

Luyện nhi. Ta lại hỏi nàng, ngươi cũng là không tin vào kiếp trước kiếp này đi?

Nàng đáp, ân, cũng không tin.

A...Vậy ngươi, cũng sẽ nằm mơ đi?

Cái này là tất nhiên.

Chuyện ta đây muốn nói, có lẽ cũng có thể xem như là một giấc mộng a.

Giấc mộng?

Đúng, giấc mộng. Bắt đầu sinh ra đã là một giấc mộng, ký ức đầu tiên, thật sự là rất rõ ràng, nếu như nói con người lúc sinh ra đời đều là vô tri vô giác, như vậy có thể nói giấc mộng này chính là đã mở ra chốt khóa linh hồn của ta cũng không sai...Luyện nhi, ta nói như vậy...Ngươi còn muốn tiếp tục nghe tiếp sao?

...Ân, ta đang nghe đây.

Đã nói trước, giấc mộng này có chút kỳ quái a.

Dài dòng.

Được rồi...Trong mộng, ta từng sống ở một nơi khác, nơi ấy cùng nơi này khác biệt rất lớn, có thể nói là một thế gian khác, có thể chính là dáng vẻ của thế gian qua hàng trăm năm nữa a...Khi đó đã không còn ai biết tới võ công, cái gọi là hiệp khách võ lâm cũng chỉ là câu chuyện lúc trà dư tửu hậu mà thôi, liền giống như là chúng ta nghe đến chuyện yêu ma quỷ quái vậy. Thế nhưng học xá ở khắp nơi, mỗi người đều đọc sách, có rất nhiều người đều là học rộng tài cao, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, mà lại hiểu thuật tính cơ quan, làm ra rất nhiều trò vui tiện lợi, có thể thay thế chuyện đi bộ, có thể truyền lời, thậm chí bay lên trời lặn xuống biển...Luyện nhi, ta nói những gì, nghe có khó hiểu sao?

A...Là có chút kỳ quái, nhưng vẫn không tính là khó hiểu. Chẳng qua là chuyện học văn quên võ nghe thực sự là không thú vị, e là sẽ buồn bực chết mất.

A, có lẽ thật sự là có chút ít bực mình a...Bất quá cũng có chỗ tốt, nơi đó nam nữ là được đối xử như nhau, từ nhỏ nữ tử cùng nam tử là đều được vào học đường đọc sách, sau khi lớn lên cũng được đọc sách làm quan, hoặc là đi làm việc, tóm lại chỉ cần có năng lực, liền có thể phong vân một cõi tiêu diêu tự tại, không cần tuân thủ rất nhiều lễ nghi phiền phức như lúc này, có lẽ là rất đúng khẩu vị của ngươi a.

Thật sao? Vậy xác thực cũng không tệ lắm, bất quá rốt cuộc chỉ là giấc mộng của ngươi, ta là không nhìn thấy được. Ngươi ghi nhớ rõ ràng như vậy, chẳng lẽ trong mộng trôi qua rất là tiêu diêu tự tại phong vân một cõi sao?

Làm sao có thể...Dù cho ở chỗ đó ta cũng là bình thường, không quá tốt cũng không tính là tệ, quy củ đọc sách lớn lên. Bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ rất nhiều thứ trong sách vở, dù cho sau khi tỉnh mộng cũng vẫn là nhớ rõ, nhưng vẫn là không dám nói với người...Ta còn nhớ rõ rất nhiều rất nhiều, những năm tháng trưởng thành, từ nhi đồng đến trưởng thành, liền dường như đã thật sự sống qua rất nhiều năm. Ta nhớ được ở thế gian kia có người nhà, nhớ rõ có bạn chơi cùng từ nhỏ đến lớn, ta nhớ được sự vất vả lúc châm đền học suốt đêm thâu, nhớ rõ sự vui vẻ khi tiến vào học đường, nhớ rõ ở dưới một mái hiên cùng các bạn học vui đùa ầm ĩ, nhớ rõ...Nhớ rõ...

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ