Chương 13: Vô dụng

2.1K 225 3
                                    

Bôn tẩu trong cơn mưa to, Luyện nhi cũng không nói gì, chỉ là trên tay chăm chú níu lấy ta, mím môi nhìn về phía trước toàn lực mà chạy.

Không uổng công luyện tập trong khoảng thời gian trước, tốc độ này coi như miễn cưỡng cũng theo được.

Rất muốn hỏi chút gì đó, nhưng vừa mới mở miệng sẽ bị mưa tạt vào, huống chi muốn đi đâu kỳ thật không cần hỏi cũng đã biết, phương hướng này, gần một tháng qua mỗi ngày chúng ta đều đi đến một chuyến.

Trong lòng thấp thỏm, chỉ hy vọng đừng xuất hiện tình huống xấu nhất.

Nhưng mà...

Lau đi vết mưatrên mặt, ta thở phì phò nhìn cảnh tượng trước mắt, đàn thú đang chén lấn ở một khe đá nơi chân núi để tránh mưa, có lẽ là một tháng này cũng đã thành quen, cũng đã hiểu rõ, cho nên khi nhìn thấy hai chúng ta nhất là ta đi đến, liền tự giác nhao nhao tránh ra, để lộ ra mẹ con sói hoang nằm ở nơi trong cùng của vách đá.

Tình huống của sói con thật sự là không tốt, những người không biết gì, lần đầu tiên nhìn qua cũng có thể nhận thấy rõ ràng.

Ta chạy tới vài bước, bất chấp toàn thân ướt đẫm, đưa tay nhẹ nhàngtháo nút thắt của vết thương đã ướt đẫm kia, nhưng mà khi tiếp xúc với thân thể của nó, liền phát hiện nó giống như đang bị bệnh sốt rét mà run rẩy một chút, tứ chi nho nhỏ lay động, nhiệt độ cơ thể cũng thấp hơn so với ngày thường, sói mẹ vẫn an ủi mà liếm liếm sói con, nhưngđều là vô ích.

Thảo dược được xoa bốn ngày trước đã sớm biến sắc, hôm nay bị dầm mưa, giống biến thành hồ nhão bám quanh miệng viết thương, xé xuống một góc áo vắt kiệt nước mưa, ta cẩn thận từng li từng tí mà vệ sinh vết thương sạch sẽ, rốt cuộc thấy được miệng vết thương đã hơi trắng bệch, xung quanh miệng vết thương có chút dấu hiệu nhiễm trùng, chỉ là không nghiêm trọng lắm, thậm chí đã phát triển ra một chút thịt mới.

Từ những biểu hiện bên ngoài, nhìn không khác thường quá nhiêu, chỉ là tình huống lại xác thực rất không ổn.

Chẳng lẽ là...Trong đầu lóe ra một cái ý niệm, lại không muốn tin là như vậy, ta quyết đinh thật nhanh, đem sói con ôm vào trong ngực, dùng áo ngoài cẩn thận che cho nó, sau đó liền phóng ra ngoài.

Còn chưa đi được hai bước, vừa mới đi vào trong làn mưa bụi, dây thắt lưng liền bị một bàn tay kéo lại.

"Đi đâu?" Đứa bé kia nhìn thẳng tắp vào ta.

Bởi vì những thứ phỏng đoán trong lòng, ta có chút bối rối, nhất thời lại quên mất có người từ đầu đến cuối đều yên lặng đứng ở sau lưng ta, lúc này quay đầu nhìn nàng, mới phát hiện ánh mắt nàng lãnh tĩnh, tựa hồ so với ta còn bình tĩnh hơn chút ít.

"Mang nó xuống thôn xóm dưới núi, người ở đó thường nuôi dưỡng gia súc, có lẽ sẽ biết cách điều trị." Không muốn nói quá mức nghiêm trọng, ta chỉ đem những tính toán của mình nói cho nàng nghe, ai ngờ nàng nghe xong lại không nói một lời, sau một lúc lâu, cũng không có buông dây thắt lưng ra, chỉ là hỏi ngược lại: "Trước đó vì sao không sớm làm như vậy?"

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ