Chương 5: Nàng

3K 256 15
                                    

"Nàng họ Luyện, phụ thân là một nho sinh nghèo, lúc chạy nạn đến đây, mẫu thân khó sinh mà qua đời, người phụ kia vứt bỏ nàng dưới chân núi Hoa Sơn, mong nhờ tăng tự trong núi phát hiện nuôi dưỡng..."

Ta ngồi trên một ụ đá trong động, vừa thoa thuốc lên vết thương một lần nữa, vừa nghe sư phụ thì thào nói đến những chuyện viết trong mảnh vải bố kia.

Mảnh vải rách rưới tìm được trong hang sói lúc trước thì ra là tã lót của đứa bé kia, phía trên ghi lại qua loa thân thế lai lịch của nàng, nay mặc dù chữ viết đã sớm mờ nhạt, chỉ là cũng coi như lờ mờ có thể phân biệt được, lúc trước ta từng cho rằng xuất thân của nàng có nhiều thăng trầm phức tạp, giờ phút này nghe qua thì ra là như vậy, nên biết rằng trên thế gian này những đứa trẻ bị vứt bỏ cũng không thiếu, đặc biệt là bé gái, nếu không phải lúc đó nàng cơ duyên xảo hợp được sói mẹ nuôi dưỡng, thì đây thật có thể chỉ là câu chuyện hết sức bình thường.

Quay đầu, dưới ánh nến, nhân vật chính của câu chuyện đang cuộn mình bình thản ngủ say trên phiến đá mà thường ngày ta hay nghỉ ngơi, chỉ thỉnh thoảng hơi nhíu mày, chép miệng một chút.

Trong lòng than nhỏ, ta thắt chặt nút thắt cuối cùng, nhảy xuống khỏi ụ đá, đến bên cạnh sư phụ, vươn tay ngập ngừng hỏi: "Vậy...Đứa nhỏ này, nên xử trí như thế nào mới tốt?"

Sư phụ cũng không có trả lời ngay lập tức, chỉ là nương theo ánh mắt của ta nhìn đến nữ đồng kia một cái, thần sắc suy tư trên gương mặt dường như càng ngày càng nghiêm trọng.

Quả nhiên là như vậy...Thấy thế, trong lòng càng xác định thêm một tầng nữa, lập tức không còn lý do gì để do dự nữa, lui về phía sau một bước, khom người nói: "Xin sư phụ giữ nàng lại a."

Kỳ thật trong lòng đã hiểu được mười phần, xưa nay sư phụ rất xem trọng võ học mà bản thân sáng chế ra, càng luôn muốn tìm một người có thiên phú dị bẩm để hảo hảo làm truyền nhân của mình, điểm này, suy cho cùng ta vẫn là không phù hợp với tâm tư của người, nhưng mà bởi vì ánh mắt của người rất cao, tuân theo nguyên tác thà không có chứ không thể chọn bừa, cuối cùng chỉ có thể đặt hy vọng lên người của ta.

Lúc ấy khi nhìn thấy thần sắc của sư phụ khi đứng trong hang sói, liền đã phát hiện ra, đứa nhỏ này, e rằng mới chính là nhân tài mà trong lòng người chờ đợi từ lâu, nếu không dựa theo tính tình của sư phụ, cho dù cứu nàng, cũng nhất định sẽ không phí công sức tìm hiểu về lai lịch của nàng.

Hôm nay mặc dù không nói, trong lòng sư phụ cũng đã sớm có ý này, vậy không bằng để ta đến làm cho ràng, để người đỡ phải suy nghĩ nhiều, hai bên đều thoải mái.

Ai ngờ sư phụ chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn ta một cái, hỏi lại: "Vì sao?"

"Con..." Lẽ nào người không muốn thu nhận sao, ta thầm oán, nhưng lại không thể biểu lộ ra, ngập ngừng một chút: "Đồ nhi, muốn có một người làm bạn, cùng nhau tập võ học văn, cái này..." Cúi đầu càng nói thanh âm càng nhỏ, mình không phải là người có tính khí như vậy, sư phụ cũng biết rõ ràng, cái lấy cớ này dường như rất không cao minh.

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ