Chương 99: Người thứ hai

1.2K 122 1
                                    

Sau đó, trong phòng nhỏ quả thực là an tĩnh một lát.

Cái gọi là một lát, cụ thể là bao lâu kỳ thật bản thân cũng không rõ, người đang suy nghĩ lo lắng là không thể chú ý đến chuyện lúc đó thời gian trôi qua như thế nào, thẳng đến khi tiếng vỗ vỗ tay thanh thúy vang lên làm cho bản thân giật mình tỉnh lại, vừa quay đầu qua, mới nhìn thấy Thiết San Hô đã ăn xong một hộp điểm tâm, hai bàn tay đang vỗ vào nhau để phủi xuống những vụn bánh nhỏ.

"Những thứ ngươi mang đến cũng không tệ, trùng hợp là mấy ngày nay ta cũng không có ăn bữa ngon lành, ngươi cũng không để ý đến chuyện này đi?" Nàng thấy ta quay đầu lại, liền dí dỏm lè lưỡi nói: "Đúng rồi, chúng ta nên xưng hô như thế nào mới tốt đây? Đã muốn ở chung, cũng không thể cứ ngươi này ngươi kia đi?"

Tuy rằng tinh thần xao động, chỉ là cũng không đến mức làm ảnh hưởng đến việc trò chuyện với nhau, ta miễn cưỡng cười cười, nói: "Ta họ Trúc tên Tiêm, so với nghĩa tỷ kia của ngươi còn muốn lớn hơn vài tuổi, trong sơn trại này cũng đều em như tỷ muội, nếu không để ý ngươi có thể gọi ta một tiếng Trúc Tiêm tỷ tỷ a, mà nếu như không chê, ta liền gọi ngươi một tiếng San Hô muội muội, có được không?"

"Chuyện này có cái gì không được chứ? Liền làm theo lời tỷ tỷ nói là được, lúc đầu, nếu như người bái phụ thân làm nghĩa phụ là ngươi, có lẽ ta càng vui hơn một chút." Thiết San Hô cũng thuận theo, một lời liền đáp ứng, đứng dậy rót chén nước đưa đến bên miệng, uống xuống vài ngụm, lại nói: "Bất quá Trúc Tiêm tỷ tỷ tại sao ngươi không cùng nghĩa tỷ kia của ta Bắc thượng, trái lại lại ở đây? Lúc trước các ngươi luôn xuất hiện cùng nhau, ta còn tưởng rằng các ngươi là như hình với bóng, ở kinh sư thấy phụ thân thấy nàng nhưng lại không thấy ngươi, còn cảm thấy rất là kỳ quái."

Một câu nói vô tình này, làm cho tâm tư vốn đã lo lắng lại sa sút thêm vài phần, ta tự giễu cười cười, nói: "Đồng hành cùng đi thì dễ, như hình với bóng lại là khó, ngươi mới gặp chúng ta bao nhiều lần? Nếu nói là kỳ quái, so với chuyện ngươi cảm thấy kỳ quái khi không thấy ta ở kinh sư, ta cũng cảm thấy kỳ quái khi lần này ngươi một mình xuất hiện... Thế gian này luôn có rất nhiều nguyên nhân sẽ tạo thành sự chia cách, không phải sao?"

Thiết San Hô đang uống nước, nghe thấy những lời này cái chén trong tay khựng lại một chút, biểu tình vốn trong sáng lại một lần nữa âm trầm xuống.

Quả nhiên là, cũng có chuyện phiền não sao?

Thiết San Hô bên kia phiền não chuyện gì ta cũng không tiện hỏi thẳng, nàng cũng cũng không chủ động nói, mà phía bên ta phiền não chuyện gì cho dù nàng nguyện ý hỏi, chỉ sợ là cũng không thể nào nói ra được... Bỏ qua một bên những thứ chỉ thuộc về tâm sự riêng của bản thân mình, mọi chuyện cũng xem như là bình tĩnh, ta cùng nàng, nàng cùng mọi người trong trại, đều chung sống thuận lợi, xem như là bình an vô sự.

Vốn bởi vì ấn tượng không tốt lúc trước vẫn còn trong trí nhớ, còn lo lắng người này vô cùng ngang bướng, dễ dàng trêu chọc khiến cho người bên cạnh không hài lòng, không ngờ hơn mười ngày quan sát, mặc dù Thiết San Hô vẫn có một mặt dí dỏm tinh nghịch, nhưng cũng không thấy đủ loại không biết nặng nhẹ khi gặp nhau lúc ban đầu, thẳng thắn rất thỏa đáng, trái lại ở trong sơn trại giành được không ít vui vẻ, chắc hẳn biến cố thật sự là có thể khiến cho người ta trưởng thành a, nghĩ như vậy, liền cảm thấy an tâm.

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ