Chương 183: Huyết mạch

773 66 4
                                    

Tuy nói là cảm thấy trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó, chỉ là cuối cùng cũng không biết đó là cái gì.

Sau đó những chuyện khác cũng không có xuất hiện sự cố gì nữa, Khách Sính Đình đã thuận lợi trôi chảy lấy được sữa về. Nàng cũng không đối với thôn nhân tốn quá nhiều miệng lưỡi, chỉ nói Công Tôn Lôi ở bên ngoài gây thù, cứ như vậy mà hai phu thê cùng qua đời, may là có hiệp khách đi ngang qua cứu được hài tử, lúc này đang gào khóc đòi ăn. Kỳ thật dị động ở đêm qua phần lớn người trong thôn đều hiểu được, lại thêm Công Tôn Lôi kia xưa nay chính là không quá hảo tính tình, cũng không cảm thấy kỳ quái, chẳng qua là vừa lắc đầu cảm thán vừa đưa ra rất nhiều sữa bò sữa dê, số lượng cũng đủ dùng.

Ở một phương diện khác, bản lĩnh chăm sóc hài tử của Thiết Phi Long thì ra rất đáng kinh ngạc. Tính tình ông xưa nay thô kệch, dặn dò người làm này làm kia thậm chí tự tay thay tã dỗ dành hài tử, ngược lại càng là gon gàng hơn so với Khách Sính Đình người đã làm việc chăm sóc hài tử này trong suốt mười ngày qua. So với hai người này, bản thân liền lúng túng hơn rất nhiều, không nói đến chuyện không có kinh nghiệm gì, đời này càng là thiếu đi rất nhiều những dụng cụ tiện lợi, ngay cả đút sữa cũng cần phải dùng kỹ thuật để đút bằng muỗng, ta chỉ thử qua một lần liền quyết định thật nhanh trả lại cho lão gia tử, bản thân chỉ đi làm chút ít việc trợ giúp vặt vãnh.

Đợi đến gần buổi trưa, hài tử sớm đã no sữa ngủ thật say giấc trong khuỷu tay Thiết lão gia tử, lúc này Luyện nhi cũng giống như một trận gió mà trở về trong nội viện. Bàn tay trái của nàng cầm lấy tay nải bàn tay phải lôi kéo Thiết San Hô, mặc dù lộ ra phong trần mệt mỏi, thần thái cũng là sáng láng, hỏi tới liền cười nói trên đường hết thảy thuận lợi hoàn toàn không xảy ra chuyện gì, ngay cả chọn mua thứ gì đó cũng không gặp qua gian thương.

Đến tận lúc này, ta liền cảm thấy điểm mơ hồ không ổn trong lòng lúc trước chẳng qua là do tâm tình quấy phá, dù sao tính tình mình như thế nào bản thân liền nắm chắc, cũng không phải là lần đầu tiên, không có gì phát sinh đương nhiên là tốt nhất, liền như vậy mà đặt sang một bên.

Mỗi người bận rộn từ nửa đêm đến sớm tinh mơ, cũng đều mệt mỏi, Khách Sính Đình xuống bếp làm nóng lên chút cháo đơn giản và cắt chút dưa muối, mọi người ngồi vây quanh ăn qua loa bữa ăn thanh đạm để no bụng. Nữ hài nhỏ bé kia dường như cũng mơ hồ cảm nhận được gì đó, ngay cả trong lúc ngủ mơ đều tuyệt đối không nguyện rời khỏi vòng tay của người ôm, lão gia tử chỉ có thể làm một cái giỏ để ở cạnh bàn ăn, không có việc gì liền trêu đùa một chút, lúc này mới xem như là giải quyết được.

Đợi đến khi ăn uống no đủ, cuối cùng sau khi ổn định tinh thần. Ngồi vây quanh bên cạnh bàn, lão gia tử một bên trêu đùa hài tử, một bên hỏi Khách Sính Đình sau này có ý định xử lý đứa bé này như thế nào, nhất định là nửa ngày cùng nhau đã có cảm tình, lúc trước ông lớn tiếng nói Luyện nhi không cần bận tâm đến chuyện này, chỉ là lúc này ngôn từ rõ ràng đã có chút quan tâm.

Khách Sính Đình vẫn bận rộn đến bây giờ mới có thể thở một chút, cũng chưa từng nghĩ kỹ về vấn đề này, lúc này được hỏi khuôn mặt liền u sầu, nàng trái lo phải nghĩ, cuối cùng thở dài: "Ngoại trừ ở đây, thế gian này ta chỉ vẹn vẹn có thể đi đến chỗ của mẫu thân. Chỉ là mặc dù hôm nay bà được hưởng vinh hoa, nhưng lại...Làm nhiều chuyện bất nghĩa, ta cũng không muốn lại trở về những ngày tháng lãng phí trái lương tâm đó. Huống chi sư ân như núi, chỉ còn lại có dòng máu này, ta nhất định phải trông nom thật tốt, càng không thể đi đến những nơi bẩn thỉu kia...Càng nghĩ, cũng chỉ có thể tạm thời ở lại chỗ này, tới đâu hay tới đó a."

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ