Chương 37: Tiểu nhân vật

1.4K 161 0
                                    

Rất xa truyền đến tiếng động của ngườigõ mõ cầm canh* trên đường phố, bốn tiếng gõ một chậm ba nhanh, từng chút từng chút dường như đang đập vào trong lòng.

(*Cái người mà hay rao 'Cẩn thận cửa nẻo, coi chừng củi lửa' hay thấy trên phim á)

Nằm ngủ ngay cạnh cửa sổ, nhưng mà tối nay cũng không có ánh trăng, trong phòng và bên ngoài đều là một vùng tối đen đưa tay không nhìn thấy được năm ngón, trong bóng đêm ta mở to hai mắt, lại duy trì tiếng hít thở đều đều mà chậm rãi giống như ngủ say.

Thỉnh thoảng có một chút gió nhẹ từ khe cửa sổ thổi vào, thật ra vừa đúng có hiệu quả làm nâng cao tinh thần.

Lúc thổi tắt đèn trước khi đi ngủ, cũng từng có do dự, đặt tay lên khung cửa sổ, cuối cùng lại biến thành hành động phủi bụi, đối với biến cố không biết trước mặc dù trong lòng thấp thỏm, cũng không hoàn toàn tín nhiệm, nhưng dù sao cũng phải nói, nếu như đêm nay có thể phát sinh điều gì đócũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt, cho nên mối nguy hiểm này, nói không chừng có thể mạo hiểm tận dụng một chút.

Sau đó một mực chờ đợi, nhưng mà cho tới bây giờ, biến cố ngoài dự đoán gì cũng không có phát sinh.

Vì vậy, quả nhiên vẫn là nên dựa theo kế hoạch vốn có của mình mà hành động sao? Lúc này đã là canh bốn, nếu lại chần chờ không hành động sẽ trễ mất, mà dọc đường đi kính cẩn nghe lời thỏa hiệp, không phải là vì muốn trải đường cho bố cục đêm nay sao? Ý niệm trong đầu xoay chuyển, liền có chút động đậy, phát hiện hô hấp của mình bỗng nhiên nhanh hơn một chút, vội vàngđiều chỉnh lại động tác.

Phải thừa nhận, hôm nay hồng hoa mỹ phụ vừa thiền định lại vừa có thể cảm nhận được thanh âm xung quanh, tạo thành ảnh hưởng rất lớn trong lòng ta, vốn tưởng rằng một mảnh tối tăm này có thể trở thànhsự yểm hộ tuyệt hảo, bây giờ tựa hồ lại biến thànhmột hồi bịt tai trộm chuông lừa mình dối người mà thôi, luôn cảm thấymọi cử động của mình giờ phút này đều có khả năng bị nàng phát hiện, lại thêm lờinhắc nhở như có như không lúc tìm khách điếm kia, liền dường như nàng đã hiểu rõ tâm tư của ta.

Chỉ là ở một phương diện khác, cũng không tin, không tin là lúc này nàng còn chưa ngủ say, cuộc ác chiến ngày mai sắp tới, nghỉ ngơi dưỡng sức là chuyện nhất định phải làm, huống chi ta đối với độ nhẹ nhàng linh hoạt yên tĩnh trong những động tác của mình, vẫn còn có chút tin tưởng.

Lòng tin này, vốn là nhờ Luyện nhi, mặc dù nàng không cóvõ công bí hiểm giống hồng hoa mỹ phụnày, chỉ là trời sinh có sự tỉnh ngủ của loài thú, ta trường kỳ ở chung, thỉnh thoảng uống nước đi vệ sinh, vì không muốn quấy rầy nàng nghỉ ngơi, đã sớm học được cách làm như thế nào để tận lực khiến động tác hóa thành im hơi lặng tiếng.

Không chừng, đêm nay đành phải đánh cược một phen, nếu không thật là có lỗi với bản thân.

Đã sớm chuẩn bị trước, lúc tắt đèn đã có chủ tâm làm ra thanh âm cởi quần áo loạt xoạt, thực tế lại là một thân chỉnh tề, bây giờ chỉ cần có thể trở mình xuống giường, đến sát tường đẩy cửa sổra, khe khẽ nhẹ nhàng nhảy xuống, liền coi như thành công bước đầu tiên, khi đó xảy ra biến cố ngoài ý muốn gì, cũng có thể ném ra sau đầu.

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ