Chương 93: Hoang thành

1.6K 148 3
                                    


Lúc trước khi nghe Luyện nhi nói đã tìm được sào huyệt của đối phương, vốn tưởng rằng sẽ phải nhanh chóng vội vàng đi đến mới đúng, không nghĩ tới khi đi trên đường lớn, nàng cũng không vội vàng, ngược lại là lôi kéo người đi đến phiên chợ hối hả mua sắm vài thứ, một bộ dáng tính toán kỹ càng.

Mặc dù khác biệt so với tưởng tượng, đối với những chuyện nhỏ nhặt này xưa nay bản thân cũng không thường hỏi đến, thói quen liền tùy theo ý nàng, cộng thêm gần đây thời gian ở chung ít ỏi, vài ngày trước đây bầu không khí giữa hai người lại có chút căng cứng, lúc này hiếm khi được cùng nàng mỉm cười nhẹ nhàng tản bộ, mười ngón đan xen nên cũng không muốn quản nhiều như vậy, nàng muốn mua cái gì, nhìn nhìn một cái liền lấy đến là được.

Đến đây cũng đã được vài ngày, vẫn là lần đầu tiên đặt mình vào giữa phố xá tràn đầy phong tình dị vực này, lạ lẫm nhưng thỉnh thoảng lại dâng lên cảm giác quen thuộc rất vi diệu, Luyện nhi liền ngược lại, chính là ngựa quen đường cũ, so với ta càng hiểu rõ những thứ xung quanh, có lẽ là hiệu quả từ sự bôn ba khắp nơi trong những ngày này a, nghĩ như vậy, càng là có chút xấu hổ.

Cứ như vậy mang theo một chút suy nghĩ như có như không, nắm tay một đường mà đi, những thứ mua được dần dần nhiều hơn, thẳng đến khi nàng muốn mua một con ngựa cường tráng từ trong tay người bán, bản thân mới nhịn không được mà tiến lên can thiệp nói: "Luyện nhi, chúng ta cũng không có lưu lại nơi đây dài ngày, con ngựa này cũng không thể lặn lội đường xa, ngươi mua nó làm cái gì?"

Nghe xong lời này, nàng quay đầu lại nhướng mi, dáng tươi cười cũng không giảm bớt, chỉ nói: "Lát nữa còn phải đi hơn mười dặm đường, tất nhiên là mua để cưỡi, tránh cho đến lúc đó chỗ nào đó trên người ngươi lại không được thoải mái."

"Không cần lo lắng." Ta không cần nghĩ ngợi mà đáp lại: "Tĩnh dưỡng những ngày qua, cũng gần trở lại bình thường rồi, không cần phải như vậy."

Thật sự cảm thấy không cần thiết phải như vậy, có lẽ, phần nào đó cũng là do tâm trạng muốn chứng minh bản thân vẫn còn đang bành trường.

Không biết vì sao Luyện nhi lại không nghe theo, hừ một cái mà nói: "Nếu như ngươi không cưỡi, ta cũng muốn mua để chứa đồ, nếu không chẳng lẽ lại phải ôm những vật này đi hơn mười dặm sao? Vướng víu chết người a."

Kỳ thật giờ phút này những thứ trên tay chúng ta không ít, nhưng mà thật ra cũng không tính là nhiều, cũng cách hai chữ vướng víu một khoảng khá xa, chỉ là dù sao cũng chưa biết rõ tình hình cụ thể như thế nào, nếu như nàng đã nói như vậy, ta tất nhiên cũng không tiện nói thêm gì nữa, đành phải cười một cái, cũng không xen vào.

Đợi đến khi đi vòng ra khỏi phố xá, lúc thật sự chuẩn bị lên đường, lại bị cứng rắn kéo lên ngựa, muốn thể hiện mà nói không lên ngựa cũng không được, bởi vì bản thân Luyện nhi trước hết đã ngồi ngay ngắn ở trên ngựa, xưa nay nàng không quá thích cưỡi ngựa, cho nên này ta vốn tưởng rằng sẽ theo lệ cũ mà dùng khinh công chạy đi khi nhìn thấy cảnh tượng này liền cảm thấy bất ngờ, thực sự bởi vì như vậy lại càng không thể từ chối được.

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ