Chương 43: Xuống núi

1.8K 165 0
                                    

Kết thúc như vậy, hoàn toàn bất đồng vớiđủ loại suy đoán trước kia, thuận lợi cũng có thể nói là thuận lợi, lại mơ hồ thiếu khuyếtcảm giác an tâm khi mọi chuyện đã kết thúc, dường như mọi thứ, chỉ là được trì hoãn đến một tương lai chưa xác định.

Có lẽ chính là như vậy, mới có thể sinh ra tâm cảnh khác thường, khác thường đến ngay cả bản thân cũng không hiểu nổi, chỉ là vội vã muốnnắm bắt được một chút khác thườngnày, muốn từ đó tìm ra căn nguyên, Hồng Hoa Quỷ Mẫu xuất hiện làm cho người ta không thể không tin rằng câu chuyện tồn tại, tựa như sau khi tách ra một tầng sương mù mông lung, trước mắt lại nhìn thấy càng nhiều sương mù bao phủ, làm cho người lo lắng không thôi.

Trong lòngdâng lên những cảm giác lo lắng khó hiểu, cũng không biết là vì cái gì.

Chìm đắm trongtâm tư lo lắng của bản thân, chờ đến khi phản ứng lại, bên tai đã có một thanh âm vang lên.

"Tiêm nhi, thế nào? Dễ chịu hơn chút nào không?" Chẳng biết từ lúc nào sư phụ đã trở về bên cạnh, lúc này một tay đặt trên cổ tay của ta, dường như đang thăm dò mạch tượng, lại giống như một loại an ủi, lòng bàn tay ấm áp tiếp xúc cùng da thịt, làm cho người ta rất thả lỏng.

Nhanh chóng thu xếp tâm tư vừa mới tràn ra, ta ngẩng đầu, hướng về phía phát ra âm thanh gắnggượng mỉm cười nói: "Không sao, so với...Vừa rồi tốt hơn nhiều rồi..." Ai ngờ lời còn chưa dứt, trên trán liền bị búng một cái không nặng không nhẹ.

"Biết bản thân cười có bao nhiêu khó coi không? Nói thật."

Thanh âm hơi phật lòng quen thuộc, lại mang theo mộtchút cảm giác đặc biệt thoải mái sau khi giải quyết xong vấn đề, giống như đang trách cứ, lại như đang trêu đùa.

Ta mím môi xoa xoa cái trán, nói thật là vừa rồi thật sự không cảm thấy quá khó chịu, thứ nhất là thời gian kéo dài có thể đã quen thuộc đến mức cảm thấy chết lặng, thứ hai là trong đầu đang suy nghĩ lung tung nên lực chú ý cũng đều dời đi, mỗi lần bị nhắc nhở, mới lại để tâm chú ý đến thân thể, cảm giác nóng cháy ở phế phủ đã thích ứng được không ít, tựa như cũng không phải là không thể chịu nổi như lúc trước, nhưng vẫn là không còn chút sức lực nào, thử động đậy, trong lúc vô tình liền làm ảnh hưởng đến một nơi sau lưng, cảm nhận được mộttrậnđau nhói thấu xương như kim châm.

Hiển nhiên liền nhịn không được mà lên tiếng, bên hông lại bị siết chặt, đồng thời còn có âm thanh lo lắng vang lên: "Làm sao vậy? Chỗ nào không ổn sao?"

Thanh âm là của sư phụ, cánh tay bên hông thế nhưng chính là của Luyện nhi, bóng đêmdường như không tạo thành một chút chướng ngại nào đối với hai người, nhất cử nhất động của ta hay thậm chí là một cái nhăn mày đều có thể bị đơn giản thu vào đáy mắt không bỏ xót chút nào.

Không thể dối gạt, chỉ có thể cười khổ thành thật đáp lời: "Không có gì, chỉ là sớm trên lưng đã bị thương một chút, lúc trước cũng không cảm thấy, bây giờ lại bắt đầu đau nhức..."

Một đôi tay đặt trên vai, đó là sư phụ, nhìn tư thế tựa hồ là muốn xoay người ta lại để kiểm tra thương thế, nhưng lại không thành công, ngang hông vẫn là vòng ôm chặt chẽ, thẳng đến khitrong bóng tối nghe thấy sư phụ nói: "Luyện nhi nhanh chóng buông tay, sư tỷ của con bị thương ở trên lưng, tư thế này gây bất lợi cho vết thương của nàng!" Lực bên hông mới chậm rãi nới lỏng ra

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ