Chương 63: Ngọc Nữ Phong

1.6K 135 8
                                    

Đêm Hoa Sơn yên tĩnh, nơi ranh giới giữa núi cao vực sâu, cây tử đằng che lối, cỏ tranh đến ngang eo, so với lên núi vào ban ngày không chỉ khó khăn hơn vài lần, bất quá nếu như đã sống ở đây hơn mười năm, e rằng bất kỳ ai cũng có thể dùng những sợi dây leo, nhanh nhẹn dẻo dai, trên cao dưới thấp đều bằng phẳng như trên mặt đất.

Kỳ thật di chuyển cũng không tính là nhanh, gần như là dùng tốc độ đi bộ nhàn nhã, dù vậy, khi sắp đến nơi, ánh trăng tròn vẫn là chưa lên đến đỉnh, dứt khoát kéo Luyện nhi leo lên một ngọn núi nhỏ ở gần đó, từ nơi đó có thể thăm dò rõ ràng tình hình ở phía đối diện, cũng chính là tình hình ở đỉnh Ngọc Nữ Phong kia.

Đó là một mảnh đất bằng phẳng không quá lớn, đã có bốn người đang đứng đợi, đêm nay ánh trăng sáng hơn tối hôm qua, từ rất xa thậm chí có thể nhìn thấy biểu lộ thần sắc trên gương mặt của bọn họ, phần lớn là cực kỳ khẩn trương, một lúc sau liền có hai người nữa xuất hiện, lúc này nhìn thấy rõ ràng, chính là Trác Nhất Hàng, mà một người bên cạnh hắn, chinh là tên đầu lĩnh hướng dẫn trận pháp tối hôm qua.

Sáu người này tụ tập cùng một chỗ, cũng không nói nhiều lời, phần lớn thời gian chỉ nhìn chằm chằm lên ánh trăng, im ắng trong chốc lát, một người mang dáng vẻ đạo sĩ rốt cuộc nhịn không được mà nói: "Sao còn chưa thấy thân ảnh của Ngọc La Sát?" Người còn lại nói: "Ngọc La Sát nói là làm, ta chỉ lo lắng Ứng đại ca không thể chạy đến đúng lúc." Lại nghe thấy tên đầu lĩnh kia nói: "Yên tâm, Ứng đại ca tuyệt đối sẽ không lỡ hẹn!"

Cuộc đối thoại của bọn họ chúng ta nghe được rõ ràng, Luyện nhi trầm thấp cười nhạo một tiếng, nói: "Đám người này thật quá nhát gan rồi, ngươi ở đây không cần lộ diện, để ta hiện thân gặp mặt bọn họ một lát, hù dọa một chút cũng tốt." Nói xong người nàng nhẹ nhàng di chuyển muốn rời đi, lần này bản thân cũng không có lý do gì để ngăn cản nàng, chỉ nói khẽ: "Ta sẽ tiếp ứng, vạn sự cẩn thận, nói chuyện rõ ràng trước rồi giao thủ cũng không muộn."

Điều tốt nhất có thể làm chính là cùng nàng kề vai sát cánh nghênh đón kẻ địch mới đúng, bất quá loại chuyện này khi chưa đến bước ngoặt nguy hiểm, Luyện nhi sẽ không dễ dàng cho phép, huống chi bây giờ đối phương chỉ có sáu người, kẻ chủ vị giảo hoạt kia vẫn chưa có xuất hiện, người phát ra tiếng cười lạnh ở trong rừng đêm qua cũng chưa biết sẽ hành động như thế nào, so sánh qua lại, cân nhắc thiệt hơn, vẫn cảm thấy bản thân trước tiên liền ẩn núp ở một nơi bí mật gần đây là tốt nhất.

Tâm tư này không biết Luyện nhi có hiểu hay không, chỉ thấy nàng bình tĩnh mỉm cười với ta, tiếp theo thân thể khẽ động, hét to một tiếng, thuận theo gió núi mà truyền thẳng xuống dưới, tung người vút lên trời cao, từ trên ngọn núi hướng thẳng về phía đỉnh Ngọc Nữ Phong.

Một tiếng hét này rõ ràng giống như tiếng cười rồi lại không phải là tiếng cười, chính là có chủ tâm đánh động đối phương, trong phút chốc sáu người vốn đang nhàn nhã đứng cùng nhau lập tức đồng thời trở nên giống như lâm đại địch, nhìn thấy có người nhanh nhẹn đáp xuống, nguyên một đám người cũng không dám tiến về phía trước, chỉ là giữ vững một khoảng cách nhất định, làm thành một thế trận hình nan quạt, sẵn sàng nghênh đón quân địch.

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ