Chương 47: Tài vật

1.6K 144 2
                                    

Đi hai ngày, lại qua một thôn trấn khác, xuống chút nữa chính là đi qua Dương Bình quan.

Trong hai ngày này, không sai biệt lắm cũng đã biết rõ lai lịch của đám người này, cũng không có phức tạp như trong tưởng tượng lúc đầu, thì ra lão giả kia là quan viên từ nhiệm của triều đình, tựa như còn là một đại quan có thanh danh rất tốt, danh gọi Trác Trọng Liêm, bất quá ở thế đạo này nếu đã có được chức vị đến già, vậy vô luận là thanh danh như thế nào, cũng luôn có chút của cải, e rằng trên đường không yên ổn, cho nên mới thuê không ít tiêu sư, bao gồm cả mấy thân binh, trùng trùng điệp điệp mà lên đường, để được an tâm.

Thế nhưng thiếu niên cầm cung này lại không phải là tiêu sư hạng nhất, người này tên là Cảnh Thiệu Nam, là bằng hữu của cháu trai duy nhất của lão giả, kỳ thật cũng không quen thuộc với lão nhân, chỉ là tình cờ lúc này cũng có việc cần ra ngoài, liền nhận lời uỷ thác củabằng hữu, một đường đồng hành hai bên đều thuận tiện, thẳng đến khi gặp phải phỉ đạo ở Đáo Thất quan, mọi người mới biết hắn chính là đệ tử Võ Đang, là một trong mười đệ tử có danh tiếng trên giang hồ.

Ta vì tâm tư của bản thân, vốn là dohai chữ Võ Đang mới lưu lại, tất nhiên hy vọng có thể tới bắt chuyện làm quen mới được, tuy rằng nên dò hỏi những chuyện gì trong lòng cũng chưa có tính toán rõ ràng, chỉ là có thể thăm dò được chút ít, dù sao cũng tốt hơn là cái gì cũng không biết a.

Không nhớ được quá nhiều, nhưng mà sẽ không quên, cái gọi là Võ Đang, liền đã được định trước là sẽ tạo thành những gút mắc với Luyện nhi.

Bất đắc dĩ là trên thực tế cùng đồng hành, sự tình lại phát triển không theo đúng ý người, thứ nhất ta không giỏi bắt chuyện làm quen với những người xa lạ, huống chi cách thức ở chung giữa nam nữ trong kiếp này là không thể sử dụng những kinh nghiệm của kiếp trước; thứ hai Cảnh Thiệu Namnày cũng có chút cao ngạo, tuy rằng hành động hữu lễ, chỉ là ước chừng tự cho bản thân là danh môn, lại được một đám tiêu sư bội phục như sao vây quanh ánh trăng, trong lời nói hành động mơ hồ luôn lộ ra một cỗ tự phụ, nhìn vào mắt, làm cho người ta theo bản năng liền muốn tránh đi.

Với đủ loại nguyên do, kết quả là trong vòng vài ngày, bất quá chỉ nói qua đôi ba câu nhạt nhẽovới người này.

So sánh thì, thật ra thư sinh cỡi ngựa trắng kia càng lộ ra thập phần khiêm tốn ấm áp, sau này mới biết được ngày hôm đó hắn cũng mới tạm thời gia nhập, tự xưng là Vương Chiếu Hi, một mình vội vã hồi hương đi thi, cầu đượcche chở dọc đường, dù sao lão giả tuổi già mềm lòng, xúc động đáp ứng, chân trước chân sau gia nhập cùng ta.

Cũng không biết có phải vì nguyên nhân này màsinh racảm giácthân cận hay không, người này càng thích tìm ta nói chuyện, tuy là luôn giữ lễ không vượt quá giới hạn, chỉ là cuối cùng cảm thấy phiền lòng.

Kế hoạch ban đầu không thể thực hiện được, lại vô duyên vô cớ chọc vào thân một loại phiền nãokhác, chuyện này làm cho người ta có chút buồn bực, nhìn thấy một đường tiếp tục đi về phía trước, qua Dương Bình quan, cách nơi muốn đến càng gần, thân thể cũng dần dần không còn trở ngại, ý niệm muốn thăm dò liền bị gác lại, trong lòng ý nghĩ muốn rời đi lại càng nặng thêm, tuy rằng đi đường cùng đoàn người này thuận tiện ít dùng sức, nhưng cuối cùng lại không nhanh bằng bản thân vận công chạy đi cả ngày lẫn đêm.

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ