Chương 10: Cắn một cái

2.6K 248 9
                                    

Ta không biết trên đời này, sư tỷ muội thật sự nên là như thế nào —— những năm qua đi theo sư phụ, vô luận làtrước khi định cư haysau khi định cư, cũng chưa từng tiếp xúc qua với một người trong võ lâm thật sự nào.

Chỉ là nhớ lại những bộ truyện từng đọc qua, cái gọi là sư tỷ, hoặc là vênh váo hung hăng, hoặc là uy nghi đoan trang, nếu không nữa thì cũng là hòa đồng cùng những sư đệ sư muội đồng môn, tình như thủ túc gì gì đó.

Sự tồn tại như vậy, có thể nói là ta cũng muốn làm theo, nhưng bất đắc dĩ là không có cơ hội đó.

Từ lần đầu tiên khibắt đầu học tiếng người, từ đầu tiên Luyện nhi nói ra là mẹ, từ thứ hai là sư phụ, từ thứ ba là ngươi, đợi đến khi thật vất vả học được cách gọi sư tỷ, qua không bao lâu liền biết đượchàm nghĩa của cách xưng hô này, trọng điểm nhất là khi biết được hàm nghĩ của từ đó chính là cao hơn nàng một bậc, từ đó về sau liền vất đi không dùng đến, lại quay về cách gọi ngươi như thường ngày.

Đối với người đặc biệt kiêu ngạo như nàng, cho đến bây giờ ta đều luôn rất thấu hiểu, cho dù luôn bị nàng nhắm vào cũng cảm thấy không bận tâm, chỉ là để tùy nàng thôi.

Nhưng mà, đón lấy ánh nhìn chằm chằm hung ác kia, lúc nghe một câu "Lấy mạng của ngươi" mà nàng cắn răng thốt ra, ta thừa nhận, trái tim lập tức run lên một chút.

Nhắm mắt tự nói với chính mình, cũng giống như rất nhiều lần trước đây, đây bất quá là một loại thể hiện khí thế khi nàng bị chọc giận mà thôi, huống chi trongtư duy của Luyện nhi, giết chóc và sống chết thật sự không có trầm trọng như trong mắt của người thường, đó là quy tắc tự nhiên nàng học được còn sớm hơn so với ngôn ngữ, vốn cũng chỉ bình thường đơn giản giống như ăn cơm uống nước.

Đúng vậy, trên lý trí, bản thân là có thể hiểu được.

Nhưng mà câu nói đột nhiên thoát ra khỏi kẽ răng kiatrong thoáng chốc vẫn làm cho trái tim biến lạnh.

Mấy năm qua từ khi ôm nàng về, tuy rằng sư phụ đối với nàng bỏ ra rất nhiều tâm huyết, nhưng mà những gì ta bỏ ra chưa hẳn là ít hơn bao nhiêu, thực tế là trong những chuyện cơm nước ăn mặc linh tinh vụn vặt, thậm chí còn hao tốn tâm lực nhiều hơn sư phụ, lại đổi lấy một câu như vậy, có lẽ nàng không cảm thấy gì cả, ta nghe thấy, trong lòng lại khó tránh khỏi nhất thời khó chịu.

Trong đêm hôm đó, sau những lời nói kia, ta cũng không nói gì với nàng nữa, chỉ là trầm mặc nhìn nàng một cáithật sâu, liền xoay người rời đi.

Khi rời khỏi, trong lòng thậm chí đã chuẩn bị sẵng sàn sẽ bị nàng tập kích, may mà cuối cùng không có.

Ta không biết có phải là nàng đã thấy được điều gì từ trong cái nhìn kia hay không.

Bất quá, mặc dù tâm tình trong lòng khó nói lên lời, nhưng mà ở trước mặt sư phụ bản thân vẫn là nói năng thật trọng, thay nàng dấu diếm một bí mật kỳ thật cũng coi như là vô hại.

Dù sao gần đây sư phụ trở nên bận rộn, trong một thời gian ngắn cũng sẽ không phát hiện.

Chỉ là giữahai chúng ta, liền bởi vì chuyện này, dần dần có chút trở nên xa cách.

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ