Chương 41: Độc

1.7K 163 2
                                    

Trong lòng vui mừng, sau đó lại cả kinh.

Vui mừng tất nhiên là bởi vì nghe thấy thanh âm của sư phụ, cả kinh là bởi vì danh hào mà người vừa hô lên.

Danh xưng Hồng Hoa Quỷ Mẫunày, so với cái tên gọi Công Tôn đại nương, càng thêm có tác dụng kích thích lên những trí nhớ đã lắng động trong đầu óc.

Bất quá bây giờ không phải là lúc thích hợp để suy nghĩ quá nhiều, dưới bầu trời đêm thanh âm của sư phụ vừa mới hạ xuống, trong bóng tối phía bên tay trái cách đó không xa liền truyền đến giọng cười tocao vút, mỹ phụ kia...Hoặc nên xưng đúng danh hào của nàng, vô luận như thế nào, tóm lại bây giờ ta cũng nhìn không thấy bộ dáng của nàng, lại gần như có thể tưởng tượng ra được nàng đang xoa tay, bởi vì ngay cả âm thanh cũng tràn đầy phấn khởi nói: "Hảo hảo hảo, ngươi rốt cuộc đã tới, món nợ mấy năm trước, chúng ta hảo hảo tính toán đi!"

Một lời nói xong, nghe thấy tiếng gió vút qua, trước mắt mơ hồ cóbóng ảnh thoáng một cái đã lướt qua, ta biết nàng đã tiến đến nghênh đón, theo bản năng mà lo lắng, cũng lập tức muốn đứng dậy nhìn về phía bên kia, ai biết được vừa khẽ động, người còn không kịp đứng lên, trái lại thân thể như cứng đờ mất đi cân đối, khó khăn lắm mới không mất đi trọng tâm mà ngã khuỵ xuống.

Ngay lập tức thầm nghĩ không ổn, cũng không phải là bởi vì sắp ngã xuống, chỉ là cơn lạnh lẽo này so với trong tưởng tượng càng kỳ quái hơn, không chỉ là canh thâm lộ trọng đơn giản như bản thân nghĩ lúc trước...

Mọi thứ đều như tia lửa từ đá lửa, trong chớp mắt trong đầu liền hiện lên một ý niêm, cũng trong một cái chớp mắt thân thể theo bản năng mà căng thẳng chuẩn bị nghênh đón chấn động, không ngờ vẫn còn có thứ nhanh hơn so với tốc độ ánh sáng, nửa đường rơi xuống, bên hông được siết chặt, một cỗ lực đạo theo hướng ngược lại, cả người thoáng chốc lại được kéo trở về cho ngay ngắn, lại bởi vì quán tính, mà ngã sang một hướng khác.

Một khắcsau, trên lưng truyền đến ấm áp, nơi dựa vào, có nhiệt độhơi cao hơn so với nhiệt độ cơ thể của người thường, quen thuộc đến mức làm cho người ta an tâm.

Trước đây không lâu vẫn là ta ôm nàng, bây giờ lại được nàng ôm vào trong lòng, giống như là đã trải qua một thời gian ở chung thật dài, cuối cùng cũng không biết là ai đang che chở ai.

Bỗng nhiên thật muốn nhìn nàngmột chút.

Lúc trước tình thế gấp gáp không có chú ý được nhiều, giờ phút này lại tự nhiên sinh ra nguyện vọng, dung nhan hai năm không gặp, có thay đổi gì sao? Chính làvào độ tuổi dậy thì, lại cao lên bao nhiêu? Thật muốn châm lên ánh sáng mà quan sát tỉ mỉ, nhưng ngay cả lấy ra hoả chiếc tử trong lòng để thổi lửa cũng không chuyển động nổi.

Cơn lạnh lẽo từ trong khe xương thấm dần ra ngoài, từ trong ra ngoài đều lạnh thấu, tuyệt đối không phải là do canh thâm lộ trọng tạo thành, lúc trước bởi vì đủ loại cảm giác không thoải mái bịxem nhẹ bỏ qua, đến khi thật sự muốn di chuyển mới phát hiện bản thân không thể nhúc nhích được, cơn buồn ngủ dâng lên rất rõ ràng, cơn buồn ngủ bị lấn át bởi sự phấn chấn khi sư phụ xuất hiện lúc trước, dường như đang mãnh liệt muốn quay lại.

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ