Chương 155: Bảo hộ

915 87 0
                                    

Bởi vì phải quay lại bên vách đá lấy trượng đầu rồng kia, vì vậy hành động của bản thân so với Luyện nhi chậm hơn vài nhịp, đợi đến sau đó khi cũng chạy vào trong trại, nàng đã sớm không thấy tung tích.

Mặc dù nói không thấy tung tích, chỉ là đi hướng nào vốn không cần suy nghĩ nhiều, lần này liền đi đến nơi ngọn lửa bùng cháy mạnh nhất, cũng chính là nơi phát ra nhiều tiếng kêu nhất, đập nước mà nữ binh trong trại thường xuyên tụ tập, nơi ngày thường dùng để huấn luyện, thuận lý thành chương biến nơi chiến trường chém giết lớn nhất tối nay, vô luận là giết người hay là cứu người, đi đến nơi đó đều là bất nhị chi tuyển*.

(*Đại loại là không có lựa chọn nào tốt hơn)

Sờ lên cần cổ mơ hồ đau đớn, cũng mau không có rách da, chẳng qua là một dấu răng, điều này nói rõ rằng tuy Luyện nhi tức giận, nhưng rốt cuộc không có triệt để mất đi lý trí, mà chỉ cần trong đầu nàng vẫn còn thanh tĩnh, hẳn là không có trở ngại gì.

Sau khi nhận thức rõ điểm này, bản thân trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng không lựa chọn tiến đến cùng một chỗ để hỗ trợ nàng, đi không bao xa liền chuyển hướng, chọn một con đường mòn hẻo lánh trên núi, dốc toàn lực đi sang hướng bên kia!

Lúc này nên cảm thấy may mắn, lúc trước bởi vì Luyện nhi bị bệnh nên mới thành lập dược lư, khi bắt đầu liền chọn một nơi hẻo lánh cách xa đám người.

Vừa rồi vô ý không có trao đổi cùng Luyện nhi, cho nên không biết Thiết San Hô bên kia là an bài như thế nào, cửa trại đã bị phá, trong trại đang chém giết, đối phương còn có cao thủ trợ trận, thấy thế nào thì cục diện này cũng có thể xem như là nguy hiểm, theo lý ngay từ đầu Luyện nhi nên chú ý đến San Hô mới đúng...Chẳng qua là thay đổi góc độ suy nghĩ, khi Luyện nhi đi ra ngoài kiểm tra tình hình có thể còn chưa chắc chắn rõ ràng tình thế như thế nào, cho nên so với một người tự bảo vệ mình không thành vấn đề như nàng, lúc này cảm thấy càng nên đi xác nhận tình huống ở dược lư một chút mới phải.

Sợ nhất là có chuyện gì sau đó mới hối tiếc không kịp, càng trong lúc nguy cấp, càng không thể bối rối, một bước đã sai, không thể từng bước đều sai!

Mang theo ý tưởng này, một đường vội vàng đi về phía bên kia, tuy rằng con đường mòn trên núi này cũng không tính là có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ nhìn thấy chút ít dấu vết đánh nhau, nhất định là có một vài nữ binh cùng quan binh chạy tán loạn qua, trong lúc chém giết, chỉ lưu lại những cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm ở dã ngoại, trong đêm tối mờ mịt im hơi lặng tiếng, vô tình nhìn thoáng qua một góc đường, lại càng thêm cảm thấy kinh hãi.

Bất quá giật mình cũng vậy, sầu não cũng thế, những cảm giác không ổn này trước tiên đều phải nén xuống, đây cũng không phải là lúc nên xử trí theo cảm tính, chuyện duy nhất nên cảm thấy may mắn chính là, càng đi sâu vào con đường mòn, dấu vết đánh nhau ven đường lại càng ít, vô luận là quan quân không dám truy đuổi quá xa, hay là do trại binh chống cự thành công chém đứt truy binh, đây đều là hiện tượng tốt, ít nhất nói rõ rằng chiến hỏa vẫn chưa lan tràn đến cuối đường.

Đang nghĩ như vậy, nhìn thấy chỉ còn một góc quẹo liền đến nơi, bên tai lại nghe thấy thanh âm đao kiếm va chạm!

Trong lòng lo lắng, nhún người nhảy lên, ánh mắt thoát ra khỏi tầm chắn của trùng trùng điệp điệp bóng cây, rõ ràng nhìn thấy tình hình phía bên kia, nơi hàng rào gác trên khu đất trống quanh dược lư, đang có vài tên quan binh muốn xông vào trong, ngăn trở bọn hắn là hơn mười nữ trại binh, mặc dù về nhân số chiếm được ưu thế rõ ràng, khi xuất thủ lại không bì kịp nam nhi cơ bắp vạm vỡ, lúc này chỉ có thể miễn cường xem như thế lực ngang nhau.

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ