Chương 98: Một người

1.3K 120 4
                                    

Cuối cùng nàng vẫn là đi rồi, mà ta cuối cùng vẫn là lưu lại.

Trong khoàng thời gian nhàn rỗi sau đó, bình tĩnh hảo hảo suy nghĩa lại, hành động của bản thân được xem là cam chịu số phận sao? Xem như là giao trả tất cả cho vận mệnh làm chủ sao? Mà kết luận đưa ra sau khi suy nghĩ là, không phải như vậy, nói ta tự an ủi bản thân cũng tốt, nói là bướng bỉnh không chấp nhận sự thật cũng vậy, tóm lại, ta không cho rằng bản thân làm như vậy lại xem như là để cho số phận quyết định.

Thay vì nói là giao mọi chuyện cho vận mệnh làm chủ, chi bằng nói, là giao mọi chuyện cho nàng làm chủ.

Thứ ta chờ đợi không phải là sự quyết định của vận mệnh, mà là quyết định của Luyện Nghê Thường.

Chỉ có điều, vô luận bản thân định nghĩa về sự chia lìa lần này như thế nào, khoảng thời gian còn lại không thể nghi ngờ bỗng nhiên đều biến thành trống rỗng, đã không còn người để bận tâm, cũng không có chuyện gì để bận tâm, ngay cả những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày cũng không tới phiên ta quan tâm —— phần lớn mọi người trong sơn trại này đều biết Luyện nhi và ta có quan hệ hệ thân mật, hơn nữa những lời nói của nàng trước khi xuất phát, đột nhiên liền biến bản thân thành một sự tồn tại đặc thù, có đôi khi cảm thấy các nàng quả thực là hận không thể mỗi ngày mỗi đềm đều cung phụng chu toàn, miễn cho vô ý va đụng vào đâu đó khiến cho trại chủ trở về lại tức giận.

Chỉ là ở một phương diện khác, loại quan tâm này lại không phải xuất phát từ chân tình, Trúc Tiêm vẫn là ở một mình trong gian nhà cách biệt với sơn trại, quan hệ thân thiết với Luyện nhi, trong lúc vô hình liền tạo thành khoảng cách với nhóm người bình thường trong sơn trại, đối với loại khoảng cách này bản thân liền vô tâm cố gắng kết giao bằng hữu để rút ngắn lại, người khác đương nhiên cũng sẽ không chủ động tiếp cận.

Vô tâm cố gắng để kết giao bằng hữu, thứ nhất xác thực là do không có hứng thú, chủ yếu hơn là do mỗi ngày đều dành rất nhiều thời gian để tĩnh dưỡng phục hồi sức khỏa, tập luyện lâu dần liền phát hiện ra, kỳ thật chỉ cần chuyên tâm cố bản bồi nguyên*, không vội vàng gấp gáp, tu luyện nội công rất hiệu quả trong việc cường thân.

(*Bồi bổ nguyên khí để giữ gốc được chắc.)

Nói là tĩnh dưỡng, liền chuyên tâm tĩnh dưỡng, thầm mong rằng chuyện phải chia cách với nàng do phải tĩnh dưỡng như thê này, là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng.

Khoảng thời gian thanh tĩnh mà nhàn rỗi rất dễ thích ứng, nhất là sau khi đã tạo thành một loại quy luật mới trong cuộc sống, dần dần từng bước tập thành thói quen, mỗi ngày trong một khoảng thời gian đặc biệt sẽ nghĩ đến nàng một chút, đảo mắt một cái đã hơn một tháng trôi qua, không còn đồng bạn cần phải bận tâm, dựa theo cước trình của Luyện nhi và lão gia tử có lẽ đã đến Kinh thành rồi cũng không chừng, không biết hai người sẽ gặp phải những chuyện gì, chỉ mong mọi chuyện thuận lợi.

Chỉ cần mọi chuyện có thể bình an thuận lợi, gặp phải ai cũng không sao cả.

Tuy rằng đầu óc nghĩ như vậy, nhưng ít nhiều vẫn là lo lắng, cũng nói không rõ là lo lắng về phương diện nào hơn, mỗi khi tâm tình này dâng lên, nếu như có cách để biết được tin tức của nàng thì thật là tốt, cho dù chẳng qua chỉ là một chút tin tức cực nhỏ cũng được.

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ