Chương 102: Núi đá

1.1K 110 5
                                    

Nếu như nói có thứ gì được coi là sở trường của bản thân, thì đó chính là leo núi.

Nếu như nói có thứ gì bản than không muốn tiếp xúc nhiều thêm nữa, đó cũng là leo núi.

Nhưng mà không luận về chuyện có sở trường hay không có nguyện ý hay không, trước tình trạng nguy cấp liên quan đến sự tồn vong, liên quan đến tính mạng của hàng trăm người, nếu như không dốc toàn lực thử một lần, vậy sau này chỉ e rằng ta không thể tiếp tục diện đối với người thiếu nữ kia nữa, dù sao những người này đều là thân binh do nàng một tay bồi dưỡng ra.

Nhìn vách đá cao ngất kia một cái, lúc này tâm tình tuyệt đối không ung dung bình tĩnh giống như vẻ bên ngoài.

Nhưng mà tâm tình này không thể để cho người khác phát hiện ra, nếu không rất dễ dàng dẫn đến sự mất lòng tin, dù sao liên quan đến chuyện sống còn, dù cho lúc này sắc mặt của bản thân vẫn là bình tĩnh như thường, cũng sẽ có tiếng chất vấn vang lên, "Trúc Tiêm muội tử, nếu lời nói không xuôi tai ngươi đừng để ý a." Trong đám người quả nhiên có âm thanh vang lên, có chút khách khí, nhưng cũng không khách khí: "Dù cho ngươi có bản lĩnh đi lên, thì làm sao để trợ giúp rất nhiều tỷ muội trong trại thoát khỏi nguy khốn đây?"

Ta mỉm cười, cũng không trực tiếp đáp lại, trên thực tế thời gian trước mắt cũng không để cho người ta có thể chậm rãi giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, sắc trời đang sáng lên từng chút một, một khi trời sáng hẳn, đợt tấn công tiếp theo liền có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, "Lục Nhi cô nương..." Người bản thân vừa gọi chính là nữ lâu binh thấp người, bởi vì nhớ rõ chức vụ của nàng có liên quan đến hậu cần: "Xin hỏi bây giờ trong trại còn bao nhiêu dây thừng có thể sử dụng? Đương nhiên, tốt nhất là loại thừng chắc chắn có thể chịu được cạnh đá sắc bén."

Nữ lâu binh thấp bé ngẩn người, xì xào bàn tán với người đứng ở bên cạnh một chút, lập tức ngẩng đầu đáp: "Trong khố phòng ước chừng còn bảy tám bó, nếu như thu gom ở khắp các nơi một chút, tổng cộng có thể tìm được khoảng mười bó a." Nàng dừng một chút, nói thêm một câu: "Nếu nối lại với nhau, có lẽ có thể dài gần hai mươi trượng."

Ta ngẩng đầu lại nhìn đến vách đá thẳng đứng kia, trong lòng tính toán đại khái một chút, cảm thấy có chút không thể lạc quan, không khỏi nhíu mày nói: "Đem toàn bộ đến đây, để đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, cố gắng thu gom hết tất cả ga giường đệm chăn, những thứ đó trong trại hẳn là không thiếu đi? Nhớ kỹ, cũng phải chọn những loại vải vóc chắc chắn mới được."

Nữ lâu binh thấp người tên Lục Nhi không chút do dự mà lên tiếng đáp ứng, gọi theo vài người liền xoay người bỏ đi, lúc này chỉ thấy Thiết San Hô cười tủm tỉm tiến tới gần, nói: "Ta nói Trúc Tiêm tỷ tỷ, hồ lô của ngươi là dang bán cái gì a? Ít nhất cũng nên nói cho ta biết a." Mặc dù nàng mỉm cười, trong ánh mắt lại rất là nghiêm chỉnh: "Không phải là ngươi muốn mang theo những thứ rườm ra kia leo lên đó đi? Nhiều dây như vậy chất thành đống dưới đất cũng có thể cao hơn đầu người, đừng nói là ngươi, dù cho nghĩa tỷ Ngọc La Sát kia của ta có đến đây, e là cũng không được."

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ