Chương 112: Của ta

2K 149 22
                                    

Có lẽ là do thiên tính bướng bỉnh, Luyện nhi thường có hành động hùng hổ dọa người, chỉ là hành động này rất ít khi áp dụng trên người của ta.

Chẳng qua là lúc này đây, dường như chuyện đó đang xảy ra.

Vô luận là sắc thái tức giận không chút che giấu, hay là giọng điệu hùng hổ, thậm chí cả sự lặng im áp chế cùng thanh đoản kiếm lạnh như băng bên gò má, đều làm cho người ta mang một loại ảo giác đang bị bức cung uy hiếp, nhưng mà, tương phản với phần khí thế này, nàng lại không có làm đau ta, chỗ đau trên lưng cùng bị áp dưới thân thể, nhưng cũng không có nửa điểm khó chịu.

Biết rõ tính khí của đối phương, cho nên sau khi sự kinh ngạc ban đầu qua đi, liền dứt khoát triệt để thả lỏng tùy ý nàng áp chế, một tay gác trên gối khâm tìm một tư thế thoải mái mà nằm nghiêng người, mỉm cười nói: "Luyện nhi sao lại xác định vết thương là do thanh kiếm này gây ra?"

Dù cho nghiêng đầu nói chuyện, thực sự không nhìn thấy người ở phía sau, ánh mắt chỉ có thể vừa vặn chạm đến thanh đoản kiếm kia, thân kiếm dày đặc, lờ mờ còn sót lại chút ít đường máu đỏ thẫm, không biết là của ai.

Thanh kiếm này trong lúc bất tri bất giác đã lây dính qua các loại máu.

"Còn muốn qua loa cho qua chuyện sao? Ngươi luôn thích như vậy!" So với sự thả lỏng của bản thân, ngược lại càng dễ cảm nhận được tâm tình gần trong gang tấc đang phập phồng, dù cho không nhìn thấy cũng rất dễ dàng tưởng tượng ra được bộ dáng chân mày lá liễu của nàng đang dựng lên: "Ngươi bị loại hung khí nào làm trọng thương, ai biết dùng kiếm lại không thể nhận ra? Bọn quan binh không có loại binh khí đó, nữ binh trong trại càng là do một tay ta dạy dỗ, trong trong ngoài ngoài dùng đoản kiếm chỉ có một mình ngươi, huống chi kích thước vẻ ngoài vết thương hoàn toàn khớp với thanh kiếm này, ngươi đừng nghĩ đến chuyện nói quanh co cho qua chuyện! Hôm nay nếu như không nói rõ ràng, sẽ không thả cho ngươi ngồi dậy!"

Giọng điệu của nàng rất giận dữ, ngoài mặt ta bất động thanh sắc, trong lòng thầm thở dài nói một tiếng chủ quan, lúc trước còn muốn giải thích thành vết thương bình thường do đao thương mũi tên gây nên, lại quên mất Luyện nhi là một kiếm thuật gia, vết thương ra sao do loại binh khí nào gây ra sao có thể dễ dàng lừa gạt được, mà nàng có thể lấy được thanh đoản kiếm đã thất lạc này càng làm cho người không thể tưởng tượng được, thanh kiếm này từ nhỏ ta đã bất ly thân, nàng rõ ràng hơn ai hết, hôm nay lại phải giải thích mới thật sự là phiền phức.

Nhưng mà, cũng không muốn nói cho nàng biết chân tướng sự tình, ngược lại không phải vì đã bị người ta lén đâm một đao, lấy ơn báo oán bản thân còn không giác ngộ, chỉ có điều thứ nhất đến nay mọi chuyện đã xem như triệt để qua đi, thứ hai... Đó dù sao cũng từng là một trong những người mà nàng tín nhiệm nhất.

Cảm giác khi tin tưởng lại bị phụ lòng là gì, bản thân rõ ràng hơn hết, huống chi cao ngạo như Ngọc La Sát, cảm giác đó có thể tránh liền tránh a.

Chẳng qua là cục diện trước mắt như vậy, lại không biết có thể được toại nguyện hay không.

Trong đầu suy nghĩ lung tung, liền khó tránh khỏi chìm vào một thoáng trầm mặc, sự trầm mặc này trong mắt Luyện nhi có lẽ mang một ý tứ đặc biệt, làm nàng không thoải mái, thân thể lại càng áp xuống, cả giận nói: "Không cho phép suy nghĩ, ngươi nhất định là đang suy nghĩ làm thế nào để dỗ dành ta mới tốt, nhưng mà hôm nay ta đã không còn nhỏ, mới sẽ không lại tiếp nhận bộ dáng không thành thật kia của ngươi!"

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ