Chương 24: Dưới núi

1.9K 197 5
                                    

Không thể không nói, thế gian này chính là có một số ngườinhư vậy, từ nhỏ đã có được thiên phú mà người thường khó có thể sánh bằng, thậm chí không chỉ giới hạn trong một lĩnh vực.

Ta thừa nhận lời giải thích như vậy ít nhiều có chút thiên vị, dù sao từ một góc độ nào đó mà nói, luyện kiếm và làm gốm cũng là có chút điểm chung, đặc biệt là ở chỗ điều chỉnh hô hấp, điều chỉnh lực đạo, thậm chí phương diện mấu chốt nhất là sựchính xác cùng độ linh hoạtcủa chuyển động các ngón tay, nhưng mà người trước đó đã được luyện tập điều chỉnh lực đạo đến mức tự nhiên, lại đến làm thử những thứ này, chính là làm ít hiệu quả nhiều, nước chảy thành sông.

Cũng như trước mắt, sau khi Luyện nhi được ta đưa tay dẫn dắt một lần, lại tự mình thử đi thử lại vài lần, tựa hồ liền dần dần lĩnh ngộ được bí quyết, từ từ trở nên thuận buồm xuôi gió, cũng càng ngày càng nhập tâm vào đó, giống như một tiểu hài nhi vừa mới biết được chơi đùa với bùn đất, chăm chú lại hưng trí bừng bừng.

Ta nhìn thấy đầu ngón tay kia nhu hòa mơn trớn phần thân phôi, đắn đo giữ đúng sự thăng bằng chính xác, dần dần tạo nên hình dạng, thậm chí ngay cả khi còn chưa kịp dạy quathì chỉ pháp của nàng đều có thể suy một ra ba tìm tòi ra được cách làm riêng, ngoại trừ cảm thán, cũng không suy nghĩ nhiều.

Cuối cùng, trong vòng hai canh giờ, nàng làm ra ba cái chén nhỏ, thoạt nhìn mặc dù mộc mạc đơn giản không nét sáng tạo nào đáng chú ý, chỉ là quý ở chỗ đường cong trôi chảy lưu loát, nếu để đến khi thành phẩm nhìn qua, hầu như có thể nói là nhìn không ra xuất từ bàn tay người mới chưa từng tiếp xúc qua chuyện làm gốm, ta dùng dây đồng cắt nó ra khỏi bàn xoay đem vào trong sân để phơi khô, lão sư phụnhìn qua, chậc chậc tán thưởng, liên tục nói đáng tiếc là một nữ oa nhi, nếu không thật muốn thu nhận làm đồ đệ.

Ta chỉ là cười cười không có nói tiếp, nhưng thật ra Luyện nhi, đang vừa đội nón lá vành trúc vừa từ trong nhà đi ra, nghe xong lời này của lão giả, không hài lòng nghiêng đầu đang muốn nói chút gì đó, lại bị ta giành trước kéo lại, ta kéo nàng qua, khom người cười nói với lão giả nhân lúc món đồ chờ được phơi khô, hai tỷ muội chúngta đi ra ngoài có chút việc nhỏ muốn làm, lát nữa sẽ quay lại lấy phôi, làm phiền lão nhân gia quan tâm đến nhiều một chút. Nói xong, vừa được đối phương đồng ý, liền lập tức lôi kéo Luyện nhi đi ra khỏi cửa hàng.

Luyện nhi bị ta lôi kéo vô cùng khó hiểu, đi ra ngoài liền hỏi: "Làm cái gì? Vội vàng đi ra ngoài như vậy, chúng ta còn có chuyện gì phải làm sao?" Nghe vậy ta quay đầu lại nhìn nàng, hỏi ngược lại: "Nếu không phải ta kéo ngươi đi, vừa rồi ngươi muốn nói với lão sư phụ kia cái gì?"

"Cái này a ——" Nàng gật gật đầu, trả lời: "Ta mới không nguyện ý làm đồ đệ củahắn, chính là không rõ, cho nên muốn hỏi hắnmột chút, vì sao nói nữ oa nhi lại không được? Nam hài lại thế nào, hai tên đồ đệ của hắn vốn cũng không bằng ta."

Quả nhiên, ta bất đắc dĩ cười khẽ, lắc đầu thở dài: "Luyện nhi a, trong thiên hạ, những chuyện nam tử có thể làm, không có bao nhiêu chuyện mà nử tử không thể làm, điểm ấy ngươi nói không sai, bất quá trong mắt đa số những người dưới chân núi, nữ tử cuối cùng vẫn là không bằng nam tử, chuyện này đã có nguồn gốc từ xa xưa, vả lại thế tục cũng có đủ loại trói buộc hạn chế đối với nữ tử, chúng ta may mắn gặp được sư phụ, không cần phải chịu đựng trói buộc từ những hạn chế này, nhưng cũng không có cách nào làm thay đổi cách nhìn thế sự của đa số những người dưới núi, đã như vậy, nhiều lời vô ích, đạo bất đồng bất tương vi mưu*, chúng ta có việc nhờ đến lão giả kia, cũng không phải muốn trải lòng kết bằng hữu cùng hắn, vậy cần gì quan tâm hắn nghĩ thế nào, không phải sao?"

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ