Chương 87: Tối

1.7K 165 18
                                    

Luyện nhi sẽ không biết, trò đùa này của nàng đối với ta mà nói có ý vị như thế nào.


Nàng lại càng không biết, đem an nguy của mình làm thành trò đùa, sẽ khiến cho ta tức giận đến mức nào.


Khi câu nói đầu tiên lọt vào tai, trong nháy mắt toàn thân gần như đã lạnh gắt, trong cái lạnh lẽo đó dưới đáy lòng lại bị hỏa khí thiêu đốt đến khó chịu, cái gì cũng không muốn nói, thầm muốn thoát ra rời khỏi nơi này, nhưng dường như đã dự đoán từ trước, có đôi cánh tay ở phía sau lưng đã sớm trói buộc những hành động của ta.


Sau đó, lại nghe thấy câu nói thứ hai.


Rất kỳ quái, sự không hài lòng thản nhiên sinh ra bởi vì câu nói đầu tiên kia, lại sau câu nói thứ hai này, liền tiêu tán đi rất nhiều.


Có lẽ bởi vì đã hiểu được, đứa nhỏ này bất quá là muốn nhất báo trả nhất báo mà thôi, tính tình của nàng rất cực đoan, hoặc là không quan tâm, nếu như đã quan tâm chính là tính toán rất chi li, bản tính này từ nhỏ ta cũng xem như hiểu thấu, lúc trước vài lần mạo hiểm, cũng biết trong lòng nàng nhất định đang kiềm nén một ngọn lửa, chẳng qua là chưa từng nghĩ đến cuối cùng lại dùng phương thức như thế này...


Nói đùa hay trêu chọc gì gì đó, vốn tưởng rằng đều là những thứ không liên quan đến nàng, trước kia khi nàng làm chuyện tương tự đối với địch nhân, đó xuất phát từ dụng ý xấu muốn trêu đùa như linh miêu hi thử, phía sau sự trêu đùa đó luôn ẩn giấu mục đích chí mạng.


Mà phía sau trò đùa này, ngoại trừ biểu đạt sự không hài lòng, còn có mục đích gì khác hay không? Nàng muốn ta biết rõ tư vị của sự lo lắng, có phải nghĩa là nàng quan tâm ta giống như ta quan tâm nàng hay không? Thậm chí, có thể hay không...


Có lẽ...Lại suy nghĩ quá nhiều...


Cười khổ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đúng rồi, đối với Luyện nhi cái gọi là quan tâm lẫn nhau, tất nhiên chẳng qua là chỉ sự an nguy mà thôi.


"Vừa ngẩn người lại vừa lắc đầu, ngươi đang suy nghĩ cái gì?" Có âm thanh vang lên, liền ở gần trong gang tấc, mang theo sự tò mò, ta khẽ giật mình, mới nhớ tới một vùng tăm tối này đối với nàng không phải là vấn đề.


Nghĩ đến những hành động bối rối của bản thân lúc ban đầu toàn bộ đều rơi vào trong mắt Luyện nhi, đột nhiên lại cảm thấy có chút không thể chịu nổi.


Chẳng qua là lúc trước tâm tình thay đổi rất nhanh, một phần cảm giác không thể chịu nổi nho nhỏ lúc này thật sự không có cách nào làm cho người ta tạo nên phản ứng quá lớn, ngược lại, dây thần kinh buộc chặt đang suy nghĩ tới tới lui lui, lúc này, cũng không biết là bỗng nhiên đứt đoạn, hay là bãi công rồi.


Bóng tối bao vây quanh người, đặt mình ở trong đó, phong bế giác quan, liền dung túng bản thân mình, huống chi giờ phút này tâm tình dịu xuống, mỏi mệt lại vọt lên, cho nên tùy ý thả lỏng bản thân, khi giao thân thể cho nàng, cũng không có tâm tư gì khác, dù sao không gian nhỏ hẹp như vậy, đôi cánh tay ở phía sau lưng kia cũng không có xu thế thả lỏng, chống đỡ như vậy, rất mệt a.

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ