Chương 141: Tính là cái gì

933 71 1
                                    

Kinh ngạc trong phút chốc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc trong phút chốc mà thôi.

Trong nháy mắt tiếp theo Luyện nhi đã vọt người nhảy lên, vô luận như thế nào, vào lúc này bản thân tuyệt đối sẽ không hành động gây cản trở sự tình.

Chỉ sợ nàng bị liên lụy, cho nên nhanh chóng vận nội tức điều chỉnh bước chân, từ bị lôi kéo chuyển thành đề khí chủ động đi theo, nhưng mà trong một giây lát khi điều chỉnh công phu, đã theo nàng đi xa hơn mấy trượng, Luyện nhi cũng thật cao minh, một trái một phải mang theo hai người, tốc độ lại không thấy chậm đi bao nhiêu, trong chớp mắt đã rời xa đám người, hòa vào màn đêm.

Tiếng gió bên tai, ánh lửa đã xa, quay đầu lại chỉ thấy nguyên một đám đạo sĩ kia vội vàng hấp tấp từ trong viện nhảy ra, cũng đang dao dộng mà càng rơi càng xa khỏi tầm mắt, chỉ một lát sau đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng Luyện nhi vẫn không giảm tốc độ, bên phía ta vẫn còn đỡ, nam tử trẻ tuổi bên kia rõ ràng là theo không kịp, chẳng qua là bị nửa kéo nửa lôi thất tha thất thểu mà chạy lên phía trước, thẳng đến khi chạy đến mặt đỏ tới mang tai, mồ hôi rơi xuống như mưa.

Lúc này Luyện nhi mới chậm cước bộ lại, thả lỏng tay, rốt cuộc ngừng lại ở một nơi hoang dã, giờ phút này cự ly so với Thanh Hư Quan ước chừng đã xa hơn vài dặm.

Trác Nhất Hàng được thả lỏng, cái gì khác cũng đều bất chấp, trước tiên khom lưng thở gấp không ngừng, chính mình cũng lau lau mồ hôi trên trán, ánh mắt thoáng liếc nhìn qua, lại thấy bên cạnh bàn tay của hai người còn đang nới lỏng đặt lên nhau, trong lòng cảm giác có chút khó chịu, lập tức bất động thanh sắc mà nắm lấy tay Luyện nhi lui về sau hai bước, thẳng đến khi thuận thế tách ra, mới thư thái hơn chút ít.

Trong ba người, duy chỉ có Luyện nhi là không chút thở gấp, dường như là người không liên quan đến, thấy ta lau mồ hôi, cười nhẹ một tiếng, cũng vươn tay tới giống như tham gia náo nhiệt mà cọ xát vài cái.

Phía bên kia Trác Nhất Hàng điều chỉnh được hô hấp, chỉ một lát liền hít thở đều đặn, lúc này đã đứng thẳng lên, nhìn nhìn chúng ta, khiêm tốn ôm quyền, trước tiên nói: "Luyện cô nương, đã lâu không gặp, sau khi từ biệt ở Tung Sơn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Đợi đến khi Luyện nhi mỉm cười, mới lại hỏi: "Vừa rồi quá mức vội vàng, cũng không kịp hỏi, không biết Luyện cô nương đưa ta ra khỏi đạo quán là vì lý do gì? Rơi vào trong mắt của các sư thúc, e là sẽ hiểu lầm ngươi muốn đem ta bắt đi a."

Luyện nhi chẳng hề để ý mà bật cười, cười nói: "Ai thèm quản những người sư thúc tự cho mình là siêu phàm kia của ngươi nghĩ như thế nào, bọn hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tốt về ta, về phần vì sao đưa ngươi ra đây, ngươi hỏi nàng là được rồi, ta chỉ là hành động theo mà thôi." Nói xong hướng ta ngẩng mặt, một bộ dáng việc này không liên quan đến mình.

Nàng vừa nói, Trác Nhất Hàng liền khó hiểu mà chuyển ánh mắt sang.

Đối với hành động này của Luyện nhi lúc ban đầu bản thân thật sự cũng không hiểu rõ lắm, chỉ là về sau khi nhìn thấy môn nhân Võ Đang nhao nhao đuổi theo, trong lòng liền đã hiểu rõ, bội phục tâm tư mau lẹ của nàng, đồng thời cũng khó tránh khỏi đối với sự nhỏ nhen trước đó của bản thân có chút hổ thẹn, lúc này thấy Trác Nhất Hàng khó hiểu mà nhìn qua, tất nhiên nghĩa bất dung từ, giải thích: "Lúc đó quá loạn, cũng không có cách nào thương lượng với ngươi, chỉ là vừa rồi quan binh bại thế đã định, thối lui chẳng qua là vấn đề thời gian, chỉ là trong gian phòng của sư thúc ngươi lại càng tranh đấu đến ghế đổ bàn lật một mảnh hỗn độn, sau đó không thể không dọn dẹp một phen, Nhạc huynh liền đang trốn dưới giường, vạn nhất bị đồng môn của ngươi phát hiện, ngươi sẽ khó tránh khỏi lúng túng, đây là lý do ta nhờ Luyện...Nhờ Nghê Thường lôi kéo sự chú ý của những người còn lại rời đi, không nghĩ tới nàng lại dứt khoát như vậy, lập tức lôi ngươi đi."

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ