Chương 16: Dây lưng

2.6K 208 7
                                    

Giờ phút này bản thân rốt cuộc là đang hồ đồ? Hay là đang thanh tỉnh? Ta không rõ.

Nếu như nói là hồ đồ, lại cảm thấy đầu óc rất tĩnh táo ngũ giác lại rõ ràng, bên cạnh hơi ẩm của sương sớm, hơi lạnh của bùn đất, cơn gió lướt nhẹ qua vàánh trăng lượn quanh, tất cả cảm giác đều có thể phân biệt được rõ ràng.

Nhưng nếu như thanh tỉnh, rõ rànglà một người đang phát sốt cao nằm nghỉ ngơi ở trên giường trong động thạch, lại có thể cảm nhận được những thứ này chẳng phải là rất kỳ quái sao?

Trong chốc lát, chớp mắt, thật là có chút không nắm bắt được tình hình, nhưng rất nhanh lực chú ý liền bị những thứ kháccuốn đi, ví dụ như cảm giác lắc lư, ví dụ như xúc giác, ví dụnhư nhiệt độ và khí tứcquá gần ở dưới thân.

Rất ít khi dùng loại phương thức này để tiếp xúc với người khác gần như vậy, quá ít quá gần, cho nên cảm thấy lạ lẫm, ta ngơ ngác run sợ một lát, mới phản ứng tới, ý thức được tình huống hiện tại của bản thân.

"Luyện nhi, ngươi...Khụ...Khụ...đây là làm gì vậy?" Giọng nói vẫn là khànkhàn, gió lạnh ùa tới trước mặt, âm thanh cơ hồ là bị thổi ngược về phía sau.

"Cõng ngươi a." Tiếng trả lời gần trong gang tấc, thanh âm non nớt vẫn lộ ra thái độ đương nhiênnhư trước, chỉ là khi hít vào thở ra có chút không đều.

Đúng vậy, cục diện này nàng không nói ta cũng đã biết, giờ phút này bản thân mình chính là đang nằm trên lưng nàng, nàng đang cõng ta, không chỉ cõng người mà còn đang bôn tẩu, nói một cách chính xác hơn là nàng đang cõng ta phi thân chạy nhanh trong rừng rập giữa màn đêm tối, công phu khinh thân và tốc độ của nàng rất nhanh, vì vậy nhấc lên cuốn theo những cơn gió, còn có thỉnh thoảng cánh tay đôi má lại xẹt qua những cành cây mang theo sương sớm, cho nên mới làm cho ta tỉnh lại.

"Ta biết ngươi đang cõng...Khụ...Khụ ý của ta là...A...Khụ...Khụ" Trạng thái lúc này, đón gió nói chuyện thật sự không phải là chuyện dễ dàng, một câu nói còn chưa nói xong, lại không thể không dúi đầu vào trong cổ áo của nàng, bị cơn gió là cho phải ho khan một hồi lâu mới có thể trở lại bình thường.

"Ngươi im lặng!" Từ sau lưng nhìn không thấy biểu lộ, chỉ là chắc hẳn động tĩnh này đã làm cho nàng nhịn không được, sau khi khiển trách một tiếng, thân thể được nâng lên một chút, tiếp theo nghe thấy thanh âm kia mềm mại hơn chút ít: "Đừng làm loạn, sắp đến rồi."

Ta nhất thời yên lặng, ba chữ đừng làm loạn này, ngày xưa là chính mình thường hay nói với nàng, hôm nay lại được dùng cho bản thân, quả thực làm cho người ta phải im lặng.

Nhưng lúc này đón gió nói chuyện với nhau thật đúng là không phải hành động khôn ngoan, hơn nữa cũng cảm nhận được khí tức của nàng bất ổn —— dù cho thiên phú dị bẩm lại có nền tảng nội công trong người, bất quá suy cho cùng vẫn là còn nhỏ, cõng một người lớn hơn nàng mấy tuổi mà hành tẩu rốt cuộc vẫn là vất vả, ta trái lại thật sự muốn lập tức trượt xuống, nhưng cũng biết rằng nàng rất quật cường, thay vì tranh chấp làm hao tổn thể lực của nhau một cách vô ích, chi bằng phối hợp, dù sao nàng cũng sẽ không gạt người, nói sắp đến rồi liền thật sự là sắp đến rồi, về phần những điều nghi hoặc khác như tới đâu hay vì sao lại tới...Chờ đến nơi rồi nói sau.

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ