Chương 25: Thị phi

1.8K 187 2
                                    

Luận bản tính, Luyện nhi vẫn luôn là một người sát phạt quyết đoán sát khí bức người, tuy rằng những năm qualúc chỉ có thầy trò chúng ta ba người những biểu hiện này của nàng cũng không quá rõ ràng, chỉ là trong lòng của ta vẫn luôn phi thường rõ ràng, hoặc có thể là vì hai năm đầu ở chung, loại cảm giác cường thế và không thân thiện làm cho người ta có ấn tượng quá sâu.

Cho nên trước mắt, dù nàng ra tay cóbao nhiêu lãnh huyết vô tình, bản thân cũng không cảm thấy có chút kỳ quái.

Nếu như nhất định phải nói là có chuyện gì mà trước đó chưa từng nghĩ đến, vậy đó chính là cáimỉm cười kỳ quái của nàng trước khi động thủ, cùng với bây giờ sau khi đã bẻ trật tay khống chế đối phương, vẫn còn chưa thỏa mãn, không có nửa điểm ý tứ muốn bỏ qua.

Vốn tưởng rằng dựa theo tính tình của nàng, sẽ là một chiêu khống chế đối phương sau đó khinh thường không thèm để trong mắt, chỉ là giờ phút này, Luyện nhi không giống như một chú sói nhỏ, trái lại càng giống như họ nhà mèo, đối với con mồi ở dưới chân tồn tại tâm tư muốn hảo hảo hành hạ một phen.

Thẳng thắn mà nói ta không phản đối tâm tư này củanàng, tên bĩ tửnày rõ ràng là còn không biết sợ, hôm nay nếu như không phải đụng phải chúng ta mà là một thiếu nữ thường gia nào khác, vật kết cục như thế nào thật đúng là còn chưa thể biết được, nơi đây thế sự luôn hà khắc đối với nữ tử, nếu chẳng may nhiễm chút ô uế, cũng không thấy được có bao nhiêu người đồng cảm, chỉ biết từ đó về sau liền sẽ bị vất bỏ.

Xuất phát từ một điểm này, cho dù Luyện nhi có ra tay lợi hại thêm một chút nữa, trong lòng ta cũng sẽ không sinh ra tâm tư ngăn trở, tối đa về sau trong vòng một năm hoặc lâu hơn không xuống núi là được.

Nhưng bây giờ, tên lưu manh kia kêu rên vang dội thật sự là quá thu hút sự chú ý của người khác, tuy rằng trên đường lớn dòng người đã tản đi không ít, chỉ là dù sao vẫn còn có người lui tới, lại thêm bên đường có những quán hàng rong, lúc trước khi tên bĩ tửkia tùy ý làm bậy cũng không dám ra xuất đầu lộ diện chỉ giả vờ làm như không nhìn thấy, bây giờ thấy đối phương gặp xui xẻo trái lại đều vây xem.

Thật sự là không thích loại cảm giác bị người ta nghị luận chỉ trỏ sau lưng, ta tiến lên phía trước một bước, mở miệng nói: "Luyện nhi, đủ rồi."

Sau một tiếng gọi đó, nàng nhưng là bất vi sở động, vẫn gắt gao ấn sát tên tráng hán kia xuống đất, căn bản không có nửa điểm muốn buông tay, chỉ xoay đầu lại nhìn ta, trong ánh mắt khi nhìn về phía bên này cũng tràn đầy lệ khí, còn tựa hồ mang theo không phục, giống như bộ dáng sói con kiêu căng ngạo mạng nhìn ta lúc trước.

Đây là lại đang cáu kỉnh nữa a, dưới đáy lòng ta khẽ thở dài một cái, đi về phía trước, cũng không nói thêm gì nữa, trước lấy một viên mứt quả đang cầm bên tay trái nhét vào trong miệng nàng, mỉm cười nói: "Ăn ngon không?"

Không để ý đến chuyện được đút thứ gì vào miệng, nàng vô biểu tình mà ngậm miệng lại, chỉ nhìn thấy một bên má phồng lên một chút, lại đảo qua đảo lại vài cái, đoán chừng là ngậm ra hương vị, thần sắc dần dần dịu xuống, mở to đôi mắt mà nhìn, gật đầu hồi đáp: "Ân, chua chua ngọt ngọt, không tệ."

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ