Chương 6: Nghê Thường

3.1K 263 6
                                    

Sau tháng giêng là đến Trọng Xuân*, qua Kinh Trập**, khí hậu trên núi rốt cuộc ấm dần lên, hàn băng tuyết đọng bốn phía cũng lần lượt tan thành nước chảy róc rách.

(*Tháng thứ hai của mùa xuân.)

(**Ngày bắt đầu tiết Kinh trập thường diễn ra vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 3 dương lịch, khi Mặt trời ở xích kinh 345°. Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Sâu nở.)

Ngày tháng ba người cùng ở trên núi náo nhiệt hơn rất nhiều so với khi chỉ có hai người, bất quá cũng đã thành thói quen rồi.

Chuyện tốt cũng có, từ sau khi rời khỏi hang sói, trải qua những ngày được ta và sư phụ tỉ mỉ quản thúc, dã tính trong đứa bé kia đã từ từ giảm đi, gần đây đã sẽ không động một chút liền cắn người gặm vật nữa, cũng rất ít lớn tiếng hú lên như sói tru, thậm chí đã biết xiêu xiêu vẹo vẹo ăn cơm trong cái chén gỗ, sư phụ nhìn thấy đáy mắt đầu mày đều là vui vẻ, trong lòng của ta tất nhiên cũng vì nàng mà cao hứng.

Mà thái độ của nàng đối với chúng ta, cũng có chút ít biến hóa vi diệu.

Trước tiên là nói về thái độ của nàng đối với sư phụ, thật ra từ sự sợ hãi đơn thuần, dần dần biến thành một loại tư thái giống như cung kính, thậm chí thỉnh thoảng sẽ làm ra những hành động vui đùa làm nũng, đối với chuyện này sư phụ cảm thấy vui mừng, cảm thấy đây là dấu hiệu cho việc thú tính dần dần mất đi mà thay vào đó là nhân tính nảy mầm, mặc dù ta không có dị nghị, bản thân lại cảm thấy, đó chưa hẳn không phải là do thú tình còn lại trong nàng thôi thúc, phải biết rằng đàn sói đều có sói dẫn đầu, hôm nay nàng hành động như vậy, thực chất bên trong e rằng cũng có ít nhiều bản năng coi sự phụ là người đứng đầu.

Nghĩ như vậy, cũng liền có thể giải thích thái độ của nàng đối với ta.

Dù sao, trái ngược với thái độ tiến bộ khả quan đối với sư phụ, thái độ nàng đối với ta vẫn luôn là hai chữ —— không phục.

Vốn tưởng là do cuộc đọ sức ở hang sói trong lần gặp mặt đầu tiên kia, khiến cho nàng canh cánh trong lòng, chôn xuống địch ý, ta cũng thử tìm mọi cách để thân cận với nàng, nhưng mà sau một thời gian dài, lại phát hiện mặc dù nàng không còn bộc lộ bộ mặt hung ác nhìn chằm chằm vào ta, tùy thời ở vào trạng thái công kích kia, nhưng vẫn là một bộ dáng quật cường kiêu căng, so với thái độ đối với sư phụ quả thật là cách biệt một trời một vực.

Đối với chuyện này ta cảm thấy hoang mang không thôi, càng nghĩ, cảm thấy chỉ có dùng phép tắc trong đàn sói mới có thể giải thích được —— nàng dựa vào bản năng cảm giác được sư phụ mạnh mẽ, liền chịu phục, nguyện ý nhận làm thủ lĩnh, nhưng tuyệt đối không chấp nhận người khác cũng có địa vị cao hơn nàng, người khác này, tất nhiên chính là ta.

Đây là lý do nàng khắp nơi kiêu căng với ta, gây ra nhiều khó khăn trắc trở như vậy.

Nghĩ thông suốt nguyên do, chỉ có thể làm cho người ta càng cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười, ta chỉ cảm thấy con đường phía trước rất khó khăn, cũng không biết nên đối với nàng như thế nào mới tốt.

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ