Chương 75: Ánh chiều tà

1.4K 128 6
                                    

Vốn là muốn đến đây nhìn một cái liền nhanh chóng quay về, dù sao một đường tìm tới đây cũng đã chậm trễ quá nhiều thời gian, cảnh hoàng hôn khi mặt trời lặn tuy rằng tráng lệ, chỉ là chờ đến khi mọi ánh sáng đã được trút bỏ hết, lại quay trở về liền đã quá muộn.

Đương nhiên, đây là ý tưởng trước khi Luyện nhi xuất hiện, mà bây giờ có nàng làm bạn bên cạnh, lại không cần phải lo lắng đến vấn đềtrở về quá muộn.

Trên thực tế khi có nàng làm bạn bên cạnh, vô luận đi đến nơi nào, trái tim luôn cảm thấy yên ổn.

Huống chi trước mắt, sau khi thiếu nữ tỏ thái độ muốn tự mình tìm hiểu mọi chuyện, liền cũng không truy vấn quá nhiều, ta vui vẻ thoải mái, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm liền cho xong, kéo nàng đi xuống dốc núi, dưới ánh chiều tà chiếu rọi đi đến sườn đổi bên kia.

Lại gần thêm một chút, mới phát hiện dưới sườn đồi này có mấy vị tăng lữ đang cư trú, tuy rằng quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, chỉ là trên khuôn mặt lại lộ ra vẻ kiên định đặc biệt của người thành kính lễ Phật.

Khi nghe chúng ta nói là cố ý đến xem Phật động, biểu tình của những vị tăng lữ này có chút kinh ngạc, chỉ là thái độ lại hết sức thản nhiên, những cái tượng gỗ trong hang động vắng vẻ không một tiếng động này còn không đáng giá một đồng, không đến mức thu hút sự chú ý của những người tham lam, bọn họ tất nhiên cũng không có gì để đề phòng, chẳng qua là nâng một bó đuốc lên, nói một tiếng: "Thí chủ tự nhiên, chú ý nhớ rõ đường ra." Liền từ từ lại đi làm chuyện của mình.

Khi tiếp nhận bó đuốc còn có chút do dự, lo lắng sẽ làm tổn hại đến cảnh vật trong động, nhưng mà nghĩ lại, nếu như khoảng thời gian cách xa nhau như vậy liền cũng không cần quá câu nệ những thứ này, sự kích động trong tâm tư cuối cùng cũng chiến thắng đủ loại cố kỵ, ta thắp lửa lên bó đuốc đã được tẩm qua dầu lửa, dưới ánh lửa chiếu rọi, dẫn đường cùng thiếu nữ bên cạnh tiến vào hang động u ám thâm sâu, mấp mô chẳng chịt kia

Bước vào trong động hẹp dài lờ mờ, liền dường như bước chân vào một cái thế giới khác, từ bốn vách tường đến mái vòm, những nơi ánh lửa đi qua, những gì được nhìn thấy cũng không phải là sắc thái sáng lạn, đường cong linh động, một đường vừa đi vừa nhìn, một bức họa bao hàm một câu chuyện, ta tất nhiên là đối với thứ này cũng không quá rõ ràng, nhưng vẫn là kìm lòng không được mà muốn kể cho Luyện nhi nghe.

Từ khi nhận được một câu bày tỏ thái độ của nàng, bản thân không biết vì sao, tựa như đã chiếm được tiện nghi to lớn, lại như bỏ xuống rất nhiều gánh nặng, trong cách nói chuyện ít đi vài phần cố kỵ, cũng sẽ không tận lực giữ im lặng hoặc là né tránh nữa, nhìn thấy một vài bức hình mang nội dung khác nhau về những thế giới trong tưởng tượng, liền nhẹ giọng kể cho thiếu nữ bên cạnh nghe về những câu chuyện truyền thuyết thần thoại kỳ quái, phản đàn tỳ bà, Quan Âm kinh biến, thụ thượng sinh y...

Chúng ta đều là người không tin vào quỷ thần, ta kể như một câu chuyện bình thường, nàng nghe như một câu chuyện bình thường, người nói tự giải thích, người nghe qua loa đại khái, cố tình lại vẫn có sự hào hứng không tệ, trong đó Luyện nhi đối với loại bích họa phi thiên càng cảm thấy hứng thú, lúc đầu còn so với khinh công, sau đó biết được đây là bức vẽ về thần tiên mới hậm hực bỏ qua.

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ