Chương 7: Luyện nhi

2.7K 257 2
                                    

Lần đầu tiên khi mở mắt ra trên thế giới này, ta từng cho rằng mình đang nằm mơ.

Xuyên không trở về thời cổ đại, nếu như có một ngày chuyện này xảy đến với chính bản thân mình, cho dù là ai đều sẽ cảm thấy hoang đường giống một giấc mộng.

Trong mộng là nhà tranhđơn sơ, ngọn đèn lờ mờ, nam nhân cao lớn thô kệch vàphu nhân khóc lóc sướt mướt oán hận tại sao lại sinh ra một món hàng lỗ vốn. Đáng tiếc ngủ lại tỉnh, tỉnh lại ngủ, vô số cả ngày lẫn đêm trôi qua, cơn ác mộng này vẫn chưa từng tỉnh lại, cho nên rốt cuộcta đã chấp nhận sự thật này, hiểu rằngđây là một giấc mộng mãi mãi cũng không tỉnh lại được nữa rồi.

Không thể tỉnh lại, cảnh trong mơ liền chính là thực tế.

Ta là người rất thực tế.

Người thực tế, nếu như còn sống, luôn muốn bản thân được sống tốt hơn một chút.

Vì vậy sau đólà những ngày tháng bận rộn, vì sinh tồn, vì tương lai, tronghoàn cảnh khó khăn đóvừa tranh đấu vừa cố gắng hết sức để tìm hiểu mọi thứ xung quanh, đủ loại mưu tính, chỉ vì đạt tới mục đích đơn giản này thôi.

Bất quá, khi sống như vậy, dần dần làm cho người ta có cảm giác về một cuộc sống chân thực.

Ta cho rằng mình đã tiếp nhận được, đã tiếp nhận hiện thực phải yên lặng sống trong một góc của lịch sử, lịch sử là chân thật, vậy bản thân mình cũng là chân thật, cùng cái thế giới xa hoa truỵ lạc bất kể ngày đêm kia, chẳng qua là cách thời không mà thôi.

Ta thật sự đã từng cho là như vậy.

Nhưng mà...Bây giờ...

Luyện Nghê Thường.

Luyện Nghê Thường, là ai?

Cũng giống như phần lớn mọi người, khi đó, trong một cuộc sống mang nhịp điệu nhanh chóng vội vã, bản thân mình cũng không tính là người ham mê đọc sách, đối với những câu chuyện kia tuy rằng cũng có tiếp xúc qua, chỉ là hầu như đều lướt qua liền dừng lại, tối đa chỉ còn nhớ loáng thoáng những chi tiết vụn vặt.

Nhưng mà ngay cả như vậy, đối với danh tự này cũng không cảm thấy xa lạ.

Mà sao có thể nói là cũng không cảm thấy xa lạ, quả thực chính là ngưỡng mộ đại danh đã lâu.

Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, một sự tồn tại không chân thực.

Vô tri vô giác trở về trên núi.

Cũng không nhớ rõ là làm saotrở về, có lẽ chỉ là theo bản năng đi theo sư phụ mà thôi.

Thực chất bên trong dù sao cũng không phải là hài tử, những năm qua chuyện gì đều là do chính bản thân ta quyết định, rất ít khi tìm người để thổ lộ, huống chi rất nhiều chuyện cũng không có cách nào thổ lộ hết được, thực tế là sau khi đi theo sư phụ, cả hai đều không phải là người thích nói nhiều, dần dần liền tạo thành một loại ăn ý, những chuyện ta không hỏi đến, người cũng sẽ không hỏi đến.

Nhưng mà lần này, trên đường từ cửa hiệu đi về, người đã nhìn ta do xét rất nhiều lần, giờ phút này rốt cuộcngập ngừng gọi ta một tiếng: "Tiêm nhi..."

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ