Chương 85: Đêm đại mạc

1.3K 124 2
                                    

Dưới bầu trời đầy sao, trên đường xương sống của đồi cát, xa xa kéo dài, chạy thẳng vào màn đêm bao la bát ngát.

(*Desert ridge line đại loại là những đường rìa trên đỉnh đồi cát)

Đi bộ ngang qua đại mạc, có thể không đi theo đường thẳng, chỉ là nhất định phải đi theođường xương sống của đồi cát, hơn nữa tốt nhất là đường xương sống của đồi cát cao nhất trong khu vực đó, bởi vì chỉ có đi trên những nơi cao nhất, mới có thế có được tầm quan sát toàn cục lớn nhất, xác định phương vị.

Trước khi xuất phát liền đem tiểu bí quyết này nói với Luyện nhi, khi đó nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Ân, ta cũng cảm thấynhư vậy."

Luyện nhi sẽ không tùy ý nói hùa theo người khác, nếu nàng nói như vậy, đó tất nhiên thật sự cho là như vậy,tri thức của người khác có được phần nhiều là do tích lũy, mà năng lực của nàng càng giống như là nhờ trực giácthiên phú, hoặc từ cái gọi là thiên chi kiều nữ a, cũng may đã sớm thành thói quen, ta cười cười, không nói thêm gì nữa.

Thiết lão gia tử vốn muốn cùng đi theo, dù sao nội lực của ông hùng hậu lâu dài, tuy rằng khinh công không bằng Luyện nhi, nhưng cũng chưa chắc sẽ kém hơn ta, sau đó sở dĩ không kiên trì muốn đi theo, có lẽ xuất phát từ một câu ta nói với ông trước khi rời đi: "Xin lão nhân người lưu tâm trông chừng đội lạc đà."

Lão gia tử có thể liều mạng chờ chúng ta, những hai người hướng đạo kia không nhất định sẽ như vậy, huống chi lúc trước bọn họ còn bị Luyện nhi làm cho kinh sợ, một khi có biến cố gì ảnh hưởng đến sự sống, ai biết được bọn họ có dẫn theo lạc đà rời đi trước hay không? Không thể không đề phòng người khác, một điểm này, từ trước đến nay bản thân gần như theo bản năng mà quán triệt chấp hành.

Sau đó, liền là vội vàng rời đi trong đêm.

Thường phải leo lên đỉnh của những cồn cát dốc, đối với người bình thường mà nói đây là một chuyện vô cùng tốn sức, cũng may đối với chúng ta cũng không phải là nan đề, những nỗ lực luyện khinh công khi còn trẻ trong một đêm này liền phát huy tác dụng, dốc toàn lực ứng phó, rốt cuộcbản thân cũng không trở thành kẻ níu chân.

Ta cùng Luyện nhi một trước một sau đạp cát lướt đi thật nhanh, để đảm bảo an toàn, từ lúc rời đi hai người vẫn luôn duy trì khoảng cách hơn một trượng, chỉ có những lúc ngừng chân để phân rõ phương hướng, mới có thể đứng cùng một chỗ để trò chuyện, giữa đại mạc rất dễ mất đi phương hướng, cho nên đi một đoạn không xa liền sẽ ngừng chân một lần.

Không có công cụ tiện lợi, phân biệt phương vị liền toàn bộ dựa vào tri thức của bản thân, may mà những trải nghiệm trước đây vẫn còn khắc ở trong đầu, dưới bầu trời đêm đầy sao của sa mạc, cũng không khó tìm được những điểm định vị đáng tin, cộng thêm lúc trước cũng đã nghe rõ những chỉ đẫn của hướng đạo, cho nên muốn đưa ra những phán đoán hợp lý cũng không tính là khó.

Về phần Luyện nhi, nàng cũng không có ý kiến gì khác, chỉ là lúc hai bên xác minh lẫn nhau, những đáp án đưa ra thường có độ nhất trí rất cao với ta, thỉnh thoảng cũng có chút khác biệt, nhưng bất quá chỉ là trong gang tấc.

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ