Chương 105: Kiếp nạn

1.3K 116 13
                                    

Ta, chán ghét bị tổn thương.

Chán ghét sự tổn thương lọt ra ngoài tầm dự đoán, chán ghét sự tổn thương đột nhiên xuất hiện từ phía sau lưng.

Chán ghét bị tổn thương, cho nên từ khi ra đời liền cẩn thận từng li từng tí, thận trọng từng bước, không muốn hành động sai nửa điểm, không muốn tin sai nửa người, không liên quan đến những mối quan hệ nhân mạch quá phức tạp, không trao đi quá nhiều cảm xúc không cần thiết, trước khi làm chuyện gì sẽ liên tục đánh giá, luôn ưu tiên cân nhắc kết quả xấu nhất, hy vọng có sự chuẩn bị tốt, cho dù đứmg trước cục diện khó khăn cũng sẽ không quá mức kinh hãi.

Nhưng mà cho dù là như vậy, cũng đã thực hiện đến một bước này, cuối cùng vẫn là khó lòng phòng bị, chỉ vì có một vài người một vài việc, thật sự là không thể tưởng tượng nổi!

Người điên! Trong đầu xẹt qua một từ này.

"Ngươi đi chết đi!" Nữ nhân trước mắt la hét vung kiếm đâm tới, sắc đỏ thẫm trên thân kiếm làm kích thích thần kinh, nếu như lại bị trúng kiếm xem như mọi chuyện liền kết thúc! Mang theo ý niệm này mà dùng sức chuyển động thân thể, cuối cùng khó khăn lắm mới tránh được một kích này, mũi kiếm đâm vào tảng đá trong bùn đất vang lên một tiếng keng.

Một kích thất bại, chỉ thấy đối phương không thể thu thế mà lao tới trước, tiến tới gần! Theo bản năng mà nâng chân lên phòng thủ, rắn rắn chắc chắc đạp ra một cước, cuối cùng đối phương lảo đảo lui về phía sau ngã xuống đất, nhưng mà bản thân thực sự cũng không tốt đến đâu.

Lảo đảo vài bước, miễn cưỡng đỡ lấy cái bàn ở bên cạnh để ổn định thân thể, sự đau đớn kịch liệt ở phía sau lưng khiến cho người ta gần như muốn ngất, ta biết nơi đó có máu nóng đang tuôn ra, biết rõ bị đâm vào rất sâu rất nghiêm trọng, chỉ là rốt cuộc cụ thể sâu bao nhiêu nghiêm trọng thế nào lại hoàn toàn không rõ ràng lắm, sự đau đớn sinh lý cộng thêm tâm lý sợ hãi làm cho người sắp thở không nổi, cắn răng thở dốc, hung hăng nhìn qua, nhưng vẫn nhịn không được muốn hỏi một câu: "Vì sao? Vì sao lại làm như vậy!"

Thật vô lý, cũng không có chuyện gì càng vô lý hơn tất cả những chuyện vừa xảy ra!

Nàng thật sự là điên rồi sao?

Bản thân kinh ngạc khó hiểu, nhưng đối phương lại rõ ràng không cho là như vậy, nữ nhân tên Đông Duẩn kia đang giãy giụa từ trên mặt đất đứng lên, tóc tai rối bời chật vật không chịu nổi, trong tay vẫn còn nắm thật chặc đoản kiếm nhuốm máu, ánh mắt nhìn tới chằm chằm tràn đầy dụng ý xấu.

"Ngươi chết tiệt, ngươi hẳn là nên sớm chết đi!" Ánh mắt của nàng trở nên ửng hồng, thần sắc hung ác, không giống như là có chủ tâm hồi đáp câu chất vấn của ta, miệng lại dần dần hét lớn: "Không có ngươi thì tốt rồi, không có ngươi mọi chuyện cũng sẽ không xảy ra! Không có lời nói của ngươi trại chủ nàng liền sẽ vẫn luôn ở lại trong trại, trại chủ ở đây làm sao có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy? Chút quan binh này vốn không cần để vào mắt! Sơn trại sẽ không bị phá hủy! Tỷ muội sẽ không bị thương vong! Mọi chuyện cũng sẽ không xảy ra! Mọi chuyện, là do ngươi! Tất cả đều là do ngươi!"

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ