Chương 54: Về núi

1.7K 143 3
                                    

Chúng ta thật sự cứ như vậy liền lên đường, rời đi không hề do dự.

Quản sự Đông Duẩn kia chỉ biết đuổi theo sau, kêu một tiếng trại chủ, nhưng làm sao có thể theo kịp, chỉ nhận được một tiếng đáp lời từ xa xa theo cơn gió truyền lại: "Ta đã nói chuyện với bọn họ không sai biệt lắm, phần còn lại ngươi đến thu xếp cho thỏa đáng là được, những ngày ta không có ở đây, sơn trại liền giao cho các ngươi, có chuyện gì quan trọng liền xử lý theo biện pháp cữ là được."

Sau khi Luyện nhi nói xong lời này cũng không quay đầu lại, nhưng thật ra ta lại vội quay đầu nhìn một cái, từ xa xa nhìn thấy Đông Duẩn mang một bộ dáng khóa chặt đầu mày, những bất mãn trong lòng lúc trước hơi lui xuống một chút, ít nhiều lại cảm thấy có chút có lỗi với nàng, dù sao người này cũng là một lòng trung thành.

Ngay cả như vậy, cũng nhất định phải chứng minh, những ý tưởng không thực tếkia, vẫn là sớm phải được xua tan đi, Luyện Nghê Thường cho dù là phượng, cũng là một con phượng hoàng bay lượn tự do, tuyệt sẽ không đồng ý hãm mình trong triều đình, hiện nay trên thế gian này e rằng không có nử tử nào tự do tự tại hơn nàng, nàng nguyện ý vì ai mà dừng lại, cũng không có nghĩa là người đó liền có thể giữ nànglại.

Huống chi, trong tương lai thiên hạ này sẽ xảy ra những chuyện gì, tuy rằng không thể nói ra cụ thể, chỉ là xu hướng chugn sẽ không có ai biết rõ hơn bản thân mình.

Luyện Nghê Thường chỉ là một câu chuyện trongtruyền thuyết, không phải là một đoạn ký sự về lịch sử thật, ta cũng không muốn để nàng và dòng lịch sử hòa vào nhau, vạn nhất bị nuốt vào trong đó, hối hận cũng không kịp.

Nàng chỉ cần tiêu dao vô lo, cả đời an thuận, liền tốt.

Vài ngày tiếp theo đều là di chuyển trên đường, bình thường từ Định Quân sơn đến Tây Nhạc ước chừng phải đi hơn mười ngày, ta và Luyện nhi hành trang nhẹ nhàng lên đường, không đi đường chính mà điđường tắt trong núi, nàng khinh công thần tốc, nếu như một mình dốc toàn lực chạy đi, ước chừng không đến bốn ngày liền có thể đến nơi, hôm nay có ta làm liên lụy, nên cần dùng thêm hai ngày, cũng may thời gian qua vẫn luôn sống trên núi, cũng đã quen thuộc, đềucảm thấy thoải mái vui vẻ.

Cứ như vậy một đường chạy nhanh mà đi, rốt cuộcvào ngày cuối cùng của tháng chín, một ngày trước tiết hàn y, đã đi đến khu vực Tây Nhạc.

Khi đi đến khu vực Tây Nhạc, sắc trời đã muộn, chúng ta cũng không muốn dừng lại lâu dưới chân núi, trực tiếp mang sao đội nguyệt chạy lên trên núi, mặc dù Hoa Sơn hiểm trở, may mà đã quen thuộc, tựa như đình viện trongnhà mình vậy, cũng không xảy ra sự cố gì.

Dưới những vì sao lấp lánh, từ rất xa đã nhìn thấycửa động tĩnh mịch kia, đặc biệt là ba chữ Hoàng Long động thật to được ánh trăng lạnh lùng chiếu sáng, trong lồng ngực tâm tình đột nhiên dâng lên như sóng triều, ta đột ngột ngừng chân, nhìn về phía trước, nhất thời lại có chút không muốn đến gần.

Bên cạnh, Luyện nhi vốn đang sóng vai cũng liền dừng bước, trước liếc nhìn ta một cái, sau đó không nói một lời liền một mình đi qua, đem những cành cây dùng để che chắn dã thú ở trước cửa động kéo ra, chờ đến khi cửa động được mở rộng, liền vỗ tay một cái, quay đầu nhìn ta, cười nói: "Hoan nghênh trở về."

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ