Chương 28: Thiên Thần cung cung chủ thâm tàng bất lộ

505 23 0
                                    

Đám người Uất Trì Vô Ương vừa đến kinh đô đã thấy có người chờ sẵn ở dưới cổng thành. Người này dường như đã đợi được hồi lâu, khi thấy Uất Trì Vô Ương bình yên vô sự thì nét mặt rõ ràng thả lỏng đi rất nhiều. Ngay sau đó, Việt Thương được biết người nọ là do Thái hậu phái tới.

Uất Trì Vô Ương hiển nhiên không có khả năng đem bọn Việt Thương cùng nhập cung, cho nên chỉ có thể thấp giọng phân phó với thị vệ tùy thân vài câu rồi xuống xe ngựa, bước lên mã xa đang chờ sẵn bên kia, rời đi trước.

Việt Thương và Việt Tùy vẫn luôn ở trong xe ngựa, ngay cả đầu cũng không hề ló ra ngoài, một phần vì không muốn khiến người sinh tâm nghi hoặc, thêm nữa chính là không muốn trực diện có bất luận thứ quan hệ gì với hoàng thất. Dù sao thì chỗ này vẫn còn có một tên Hoàng đế vẫn luôn như hổ đói rình mồi mà chực chờ bọn họ.

Những thị vệ còn lại đưa Việt Thương đến phủ đệ của Bát hoàng tử ở kinh thành. Lại là một phủ viện xa hoa, có thể thấy được Bát hoàng tử kia đích thực đối đãi với bọn họ y như thượng khách. Bất quá Việt Thương còn có rất nhiều chuyện riêng muốn làm, bởi thế nhân lúc nửa đêm, hắn liền mang theo Việt Tùy thản nhiên rời khỏi.

"Tứ Ngũ đâu?" Việt Thương dự định mang Tứ Ngũ đi cùng, không ngờ Việt Tùy lại lắc đầu, "Chủ tử, hắn đã lẩn vào giữa đám thị vệ."

Ân? Việt Thương nhướng mày ngạc nhiên, "Sở trường của hắn không phải chính là dịch dung đi?"

Việt Tùy khe khẽ gật đầu rồi mới lấy ra một cái bao, bên trong cất giấu mấy cái mặt nạ da người khác nhau.

"Chuẩn bị rất chu toàn", Việt Thương áp tới lén hôn một cái lên mặt đối phương. Thời gian duy trì của dịch dung đan tương đối dài, thế nhưng có đôi khi cần phải thay đổi rất nhiều khuôn mặt khác nhau. Ở khía cạnh này, mặt nạ da người hiển nhiên hữu hiệu hơn nhiều.

Thương Nguyệt lâu ở kinh thành cũng có vài cứ điểm, nhưng tòa nhà lớn nhất đã bị Hoàng đế sai người phá hủy rồi. Cũng may thỏ khôn biết đào ba hang, tổn thất một cái cũng không đáng là gì. Việt Tùy đưa Việt Thương đến khu dân cư phía Tây kinh thành, đi tới trước một căn nhà nhỏ bé không hề bắt mắt, vươn tay gõ cửa.

Cửa gỗ hơi hé ra một khe nhỏ, một nam nhân trung tuổi thò nửa gương mặt ra ngoài hỏi, "Tìm ai?"

"Nhị thiếu gia của thương điếm Đường gia."

"Nơi này không có Nhị thiếu gia của thương điếm Đường gia." Nam nhân lạnh lùng nói.

Việt Thương liếc mắt nhìn Việt Tùy, trong lòng thầm nghĩ người này có phải đi nhầm chỗ rồi hay không. Nhưng là Việt Tùy mặt không đổi sắc, tiếp tục nói, "Nhớ lầm rồi, là tiệm đậu hũ Trương gia ở Phố Tây."

Nam tử trung niên nọ liếc trái liếc phải mấy cái rồi mới mở cửa cho bọn họ vào trong.

Việt Thương lúc này mới biết vừa rồi thì ra là ám hiệu, chẳng qua những ám hiệu kỳ quặc này không biết là do người nào nghĩ ra.

Nam nhân sau khi nghênh đón bọn họ vào trong liền tức khắc đóng cửa lại, kính cẩn quỳ gối hành lễ.

"Dẫn đường."

THỆ TỬ TƯƠNG TÙY (THỀ SỐNG CHẾT CÓ NHAU)-(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ