Chương 66: Ta muốn biến thành ngươi

300 13 0
                                    

Việt Tùy ngay cả sắc mặt cũng không hề biến đổi, giống như căn bản không biết bản thân mình có cái gì đáng để người ta đố kị.

"Chính bộ dạng này của ngươi khiến cho mọi người ghen tị, nhưng ngươi lại cố tình bày ra vẻ mặt ngu ngơ không hiểu chuyện gì. Ngươi có phải đang cảm thấy ta không nói lí lẽ hay không?" Uất Trì Vô ương ha hả cười nói.

Nét mặt bởi vì kích động trong lòng mà trở nên có phần dữ tợn kia của hắn thực sự khiến cho Việt Tùy cảm thấy người này điên điên khùng khùng và bất chấp lý lẽ cực kỳ.

"Là vì chủ tử sao?"

Việt Tùy cũng không phải tên ngốc. Y chỉ là một sát thủ nhỏ nhoi. Trong mắt người trước mặt đây, y chẳng qua cũng chỉ như một quân cờ mặc người sai khiến. Hắn sao có thể sinh lòng ghen tị đối với mình được? Đúng là chuyện nực cười. Uất Trì Vô Ương căn bản không có lý do để đố kị với một kẻ mà hắn vẫn luôn khinh thường như thế, nếu có thì nguyên nhân chỉ có một, đó chính là vì người nọ mà thôi.

"Ngươi có biết hay không, nhiều năm như vậy, hắn là người đầu tiên hoàn toàn không thèm đếm xỉa, thậm chí khinh thường ta."

Uất Trì Vô Ương thoáng có phần kích động và xót xa,nói, "Nhưng hắn lại cực kỳ quan tâm chăm sóc cho ngươi. Lúc ấy ta thực sự có chút ngạc nhiên, ngươi rốt cuộc có cái gì đặc biệt mà ta không có chứ?"

Việt Tùy nhíu mày, nhớ tới lần đầu tiên cùng người này chạm mặt, đó là lúc y cùng Việt Thương vô ý ký kết một hiệp ước với Uất Trì Vô Ương. Khi ấy, Uất Trì Vô Ương tỏ ra đặc biệt có hứng thú với y.

"Ngay từ lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn, ta đã biết, trên đời này, sẽ không thể tìm được một ai xuất chúng hơn so với hắn. Ngươi nói có đúng không?"

Việt Tùy khẽ gật đầu. Đúng vậy, chủ tử là độc nhất vô nhị, là người mà vĩnh viễn trên thế gian này không một ai có thể vượt qua.

Uất Trì Vô Ương càng lúc càng thêm kích động, "Ta thành lập Thiên Thần cung nhiều năm như thế, ở trên giang hồ uy danh vang dội lẫy lừng, những kẻ dám đối đầu với ta đều bị ta một tay loại bỏ. Đáng tiếc, cho dù ta có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua được Thương Nguyệt lâu."

"Mà Thiên Thần cung, sau cùng cũng bị hủy diệt bởi bàn tay của hắn. Hắn thậm chí còn phá cả Cửu chuyển Tỏa hồn đại trận của ta. Ngươi nói xem, trên đười này còn có cái gì mà hắn không làm được sao?"

Thấy Việt Tùy không nói lời nào, Uất Trì Vô Ương thế nhưng lại càng thêm lớn tiếng, "Ngươi hoàn toàn không hiểu, rằng ta ngưỡng mộ hắn biết bao nhiêu! Thế nhưng bên cạnh một người hoàn mỹ như hắn tại sao lại là ngươi? Ta không cho phép!"

Uất Trì Vô Ương không chút kiêng nể, triệt để phát tiết ra những phẫn nộ cùng địch ý vẫn một mực che giấu dưới tận đáy lòng. Mà Việt Tùy đứng ở một bên thế nhưng lại lơ đễnh thất thần. Y bỗng chốc nhớ tới Việt Thương đã từng nói một câu như thế này: 'Vũ vương và Bát vương rất giống nhau, cả hai đều tự cho mình là thiên chi kiêu tử, chưa bao giờ bị chèn ép hay gặp phải bất cứ thất bại nào. Những người quá mức tự mãn và kiêu ngạo như thế, ngươi càng chèn ép đè bẹp nhuệ khí của hắn thì trái lại, hắn đối với ngươi sẽ càng thêm kính trọng.'

THỆ TỬ TƯƠNG TÙY (THỀ SỐNG CHẾT CÓ NHAU)-(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ