Chương 42: Bị nhốt ở Thiên Thần cung

377 13 2
                                    

Sau khi tỉnh lại, Việt Tùy phát hiện mình bị trói chặt ném trên xe ngựa, lại còn bị điểm đại huyệt, trong lúc nhất thời toàn thân uể oải, chỉ có thể động chuyển đôi mắt mà thôi.

"Tỉnh rồi sao?" Bên cạnh có người lên tiếng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, ngữ khí lại còn mang theo một cảm giác cứng nhắc, có thể nhận ra là do bình thường ít khi nói chuyện, mà khí tức của người nọ Việt Tùy cũng chẳng xa lạ gì.

"Bát vương lệnh cho ngươi bắt ta?"

Người bên cạnh không lên tiếng, thế nhưng lại có một cảm giác ngầm thừa nhận.

Tuy rằng đã sớm nghe Việt Thương nói Uất Trì Vô Ương chính là Thiên Thần cung cung chủ, thế nhưng khi thực sự xác thực điều này, Việt Tùy vẫn là nhịn không được mà âm thầm cảm thán. Chủ tử nhà mình quả nhiên khả năng phân thích thông tin quá lợi hại rồi.

"Yên tâm." Sơ Nhất không biết cách an ủi người, chỉ nói một câu như vậy.

Việt Tùy nhịn không được mà cảm thấy có phần bất đắc dĩ. Những người bị bắt làm tù binh có mấy ai có được kết cục tốt đẹp? Yên tâm sao? Y hiện tại không phải lo lắng cho an nguy của chính mình mà chỉ sợ sau khi Việt Thương biết chuyện sẽ làm không khống chế được rồi làm loạn.

Uất Trì Vô Ương một khi đã dám trực tiếp động thủ với Thương Nguyệt lâu, chỉ e đã sớm an bài thiên la địa võng, chờ đợi Việt Thương tự đến đưa đầu vào lưới. Việt Tùy không dám tưởng tượng thêm. Y không thể ngồi yên chờ chết, mặc cho người khác dùng mình để uy hiếp người kia. Sau khi nghĩ thông suốt, y liền bình tĩnh nằm yên, ý đồ bảo toàn sức lực.

Không biết Sơ Nhất có hiểu được những suy nghĩ trong lòng Việt Tùy hay không. Chỉ thấy hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt đối phương, sau cùng vẫn không nói bất cứ cái gì.

Mã xa rong ruổi rất nhiều ngày, cơ hồ cũng không rẽ vào thành trấn, ngay cả sơn thôn cũng không hề dừng lại. Có lẽ là vì bọn chúng muốn tránh khỏi thẩm tra và các cứ điểm ngầm của địch nhân, cho nên liền cẩn trọng mà một mạch tiến vào cứ địa của Thiên Thần cung.

Tình báo của Thương Nguyệt lâu vẫn luôn không tra ra được vị trí đích xác của Thiên Thần cung, chỉ biết đối phương hình như trú chân trong núi. Khi bị bịt mắt dẫn vào địa lao, Việt Tùy có thể cảm nhận được thanh âm của núi rừng bị gió lùa vào xào xạc. Xung quanh nơi này dường như còn có sông ngòi, cứ điểm của Thiên Thần cung xem ra rất lớn, y đã bị dắt đi cả một đoạn đường dài mà cơ hồ vẫn chưa tới đích.

Sau khi Việt Tùy bị người dùng xích sắt trói lại, dây bịt trên mắt mới được tháo ra, Sơ Nhất lúc này lặng lẽ đứng ngay trước mặt y.

"Ân?" Việt Tùy nhìn người nọ, cảm thấy dường như đối phương có lời muốn hỏi.

Sơ Nhất vẫn đứng yên bất động, chẳng nói chẳng rằng, hình như còn đang chần chờ do dự. Việt Tùy có lẽ là đã hiểu người kia muốn hỏi điều gì.

"Có chuyện thì nói."

"Ngươi và hắn..." Có lẽ là do rất ít khi có dịp nói chuyện, người nọ cơ bản không biết cách thăm hỏi mở lời.

THỆ TỬ TƯƠNG TÙY (THỀ SỐNG CHẾT CÓ NHAU)-(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ