Chương81: Sau khi lắng đọng bụi trần

436 14 0
                                    

Thương thế của Việt Tùy hồi phục nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Mấy ngày sau, y đã có thể hoạt động tự do và thoải mái được rồi, vì thế Sơ Nhất liền có thêm một đối thủ để luyện võ.

Ôn Đình nhìn hai người bọn họ đánh qua đánh lại trong sân, vừa tủm tỉm cười vừa cắt cỏ và chăm bón dược thảo. Còn Việt Thương thì dựa vào khung cửa dược phòng, thấp mắt hạ mi, bộ dạng vô cùng buồn ngủ.

Đến khi luyện tập xong xuôi, Sơ Nhất liền chủ động đi đun nước, tưới cây, sau đó lại chạy tới lau mồ hôi giúp cho Ôn Đình, thậm chí còn âm thầm giúp đối phương che nắng.

Trong khi đó, Việt Tùy nhanh chóng trở lại bên người Việt Thương, vừa thấy bộ dáng khép mi như đang ngủ gật của đối phương liền vội vàng đẩy nhanh cước bộ. Mà người kia lại dường như có cảm ứng, rất tự nhiên và đúng lúc gục đầu lên ngực của y. Việt Tùy nhanh chóng vòng tay ôm lấy Việt Thương, sau đó nhẹ nhàng khom người ôm ngang thân thể hắn, bế người nọ trở về giường.

Ngày tháng cứ vậy mà êm trôi. Cuộc sống ở trên núi bình yên mà thanh tịnh, cũng đặc biệt rất ít thị phi. Nơi này đúng là một chốn ẩn cư lánh đời đích thực.

Đáng tiếc, Việt Thương thân là lâu chủ của Thương Nguyệt lâu, căn bản không thế cứ mãi hưởng thụ những tháng ngày bình yên như thế, huống hồ hắn cũng không cách nào vứt bỏ những thủ hạ tận tâm kia.

Thời gian bọn họ ở tại nơi này cũng không phải hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, chẳng qua người đưa tin, vốn dĩ một ngày vài lần, đến nay đã chuyển thành mấy ngày một lần, vô hình chung tần số giảm đi rất nhiều.

Việt Tùy ôm Việt Thương đặt lên giường xong xuôi liền ra ngoài mang vào một chiếc ghế, sau đó cứ thế mà lặng lẽ canh gác ở bên người hắn. Y ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của người nọ, nhìn đến mức say mê, cứ như thể linh hồn chỉ trong nháy mắt đã bị hút cạn ra bên ngoài vậy.

Bất giác ánh mắt của Việt Tùy vô tình rơi xuống một phong thư đặt bên gối. Lúc này y mới hồi thần. Xem ra đây là mật thư mới vừa chuyển tới. Việt Tùy tiện tay cầm lấy, mở ra. Bên trên lá thư thế mà được viết chi chít chữ.

Nội dung trong thư khiến cho Việt Tùy có phần ngơ ngẩn. Chẳng trách đám người Uất Trì Vô Ương, sau khi bị mất Cổ vương liền một đường truy sát y kia giữa đường lại bặt vô âm tín. Thì ra Tiêu Nhất Sơn đã đánh tiếng về hành tung của Uất Trì Vô Ương và Miêu dân tới tai Vũ vương.

Vũ vương là một tên lòng dạ đa nghi. Mặc dù quan hệ giữa Uất Trì Vô Ương và người Miêu, hắn cơ bản chưa bao giờ biết đến, thế nhưng khi nhận được thông tin vẫn tức tốc phái người ráo riết điều tra. Kết quả của vụ việc này thế mà lại đào bới ra một cố sự đã trải qua từ rất nhiều năm, thậm chí còn liên quan đến đương kim Thái hậu. Không ngờ vị Thái hậu kia lại là giả mạo. Nàng chẳng qua chỉ là một Miêu nữ được Thái hậu đích thực trước khi tiến cung chọn làm nha hoàn, sau này theo người nhập cung. Ngày ấy, sau khi Thái hậu thật được tiên đế sủng ái thì rất nhanh đã hoài thai, cũng nhờ đó mà chiếm đủ cưng chiều cùng ưu ái.

Thế nhưng nha hoàn kia cũng không phải là một Miêu nữ bình thường. Ả ta cư nhiên muốn đảo khách thành chủ, lợi dụng sự tín nhiệm của Thái hậu đích thực mà dễ dàng giết chết nàng rồi tự mình thế thân. Thậm chí ả còn dùng bí pháp của Miêu Cương để lột da mặt của nữ nhân kia xuống, sau đó đắp lên mặt mình, khiến cho người ngoài không cách nào phân biệt được đâu là thật – giả.

THỆ TỬ TƯƠNG TÙY (THỀ SỐNG CHẾT CÓ NHAU)-(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ