Chương 73: Lại gặp Sơ Nhất

357 15 0
                                    

Nói về nơi mà bọn họ muốn đến, quả thực không có mấy ai biết được. Vị thần y kia ở trên giang hồ đã mai danh ẩn tích không chút tiếng tăm. Thế nhưng Việt Thương lại nắm được tương đối là rõ ràng, thậm chí còn nhiều hơn cả chút thông tin ít ỏi là Liêu lão nhân chỉ điểm.

Người cho hắn biết về vị thầy y nọ lại chính là Việt Tùy. Việt Tùy trước kia ra ngoài thực thi nhiệm vụ, một lần gặp phải mai phục thụ thương rất nặng. Lúc ấy, phía sau lại có truy binh, vì để tránh thoát săn lùng y đã lẩn trốn vào trong rừng núi, sau cùng được một đại phu sơn dã không ai biết tới cứu chữa cho.

Lúc đó, y đã từng cho rằng chính mình chắc chắn sẽ chết, ấy vậy mà không ngờ, người nọ lại có thể dễ dàng cứu hắn từ quỷ môn quan trở về. Từ đó Việt Tùy mới biết, ở nơi thâm sơn cùng cốc kia thế nhưng lại có một vị thần y ẩn dật, y thuật thậm chí có thể sánh ngang hàng với Liêu lão Dược vương.

Vào cái đêm Thiên Thần cung bị tiêu diệt, Việt Tùy chạy tới địa lao cứu Sơ Nhất ra, Sơ Nhất khi đó trọng thương trong lòng lại không ấp ôm hy vọng sống, cũng là Việt Tùy đã chỉ đường cho hắn, bảo hắn đi tới ngọn núi nọ để tìm vị thần y kia.

Việc này Việt Thương đều biết. Sau đó, Liêu lão nhân gia lại nhắc tới người này, trong lòng hắn cũng vì thế mà lóe lên một tia hy vọng. Nói không chừng, y thuật của người nọ thực sự cao minh, có thể sẽ cứu được Việt Tùy.

Tuy rằng võ công của hắn hiệt tại đã đạt tới cảnh giới cao thâm không gì sánh được, thế nhưng vẫn không cách nào khống chế được sinh tử nhân gian. Những gì hắn có thể làm chỉ là không ngừng truyền chân khó của mình để bảo vệ tâm mạch của Việt Tùy, giúp y kéo dài sinh mệnh mà thôi.

Có lẽ hắn có thể kéo dài cuộc sống của người nọ thêm mấy năm, thế nhưng nếu như độc tính chưa được giải thì người nọ vẫn sẽ không cách nào tỉnh dậy được.

Bọn họ rong ruổi trên quan lộ ba ngày, hiện nay chỉ còn cách nơi mà Việt Tùy nhắc tới một ngọn núi nữa. Khắp cả chỗ này chỉ có một trấn nhỏ, dân cư cũng không tính là đông đúc, hơn nữa lại vô cùng chất phác thuần lương. Việt Thương lúc này đã có thể tùy ý thay đổi diện mạo của chính mình. Hắn mang theo Việt Tùy tìm một khách điếm tương đối vừa mắt để dừng chân nghỉ lại.

Đối diện khách điếm nọ có một trà lâu. Trong lúc chờ tiểu nhị đi chuẩn bị nước ấm tắm rửa, Việt Thương liền đứng ở bên giường nhìn xuống gian trà lâu trước mặt. Trà lâu kia buôn bán không tồi, khách nhân tương đối đông đúc, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng vỗ tay khen ngợi của rất nhiều người.

Việt Thương không cần đến gần cũng có thể nghe rõ mồn một tất cả sự việc diễn ra ở trong quán trà. Lão nhân kia đang kể về trận chiến ở Thiên Thần cung, đao quang kiếm ảnh, ánh lửa ngập trời, lời kể sống động phấn chấn, tựa hồ như chính lão ta đích thân nhìn thấy vậy.

Những người có mặt ở đó nghe cũng thực say sưa, có một nam nhân trẻ tuổi còn hứng thú dạt dào mà truy hỏi mấy câu. Việt Thương nhịn không được nhìn về chiếc bàn của hai người đó thêm vài lần, không phải vì cái gì đặc biệt mà đơn giản là vì người ngồi bên cạnh nam nhân trẻ tuổi tò mò kia thế mà lại chính là Sơ Nhất.

THỆ TỬ TƯƠNG TÙY (THỀ SỐNG CHẾT CÓ NHAU)-(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ