Chương 4: Việt Tùy

1.6K 73 13
                                    


Ngày hôm sau, khi trời hửng sáng, Ảnh Tứ mở mắt ra đã phát hiện mình toàn thân trần trụi nằm trong lòng Việt Thương. Y khó tin trợn to hai mắt, đôi môi mím lại, sợ tới mức thân thể run rẩy, bộ dáng hận không thể tự vẫn để tạ tội.

Việt Thương từ trước khi Ảnh Tứ tỉnh lại đã sớm thức dậy, nhưng nhìn y ngủ sâu quá nên không muốn gọi y dậy. Kết quả Ảnh Tứ vừa tỉnh đã bày ra bộ dáng như thế. Từ ngày hôm qua gặp Ảnh Tứ đến nay, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy biểu tình như thế của Ảnh Tứ. Việt Thương đột nhiên cảm thấy Ảnh Tứ như vậy thực đáng yêu, thế là liền nghiêng người, trực tiếp hôn lên đôi môi hơi mở của Ảnh Tứ, đầu lưỡi giảo hoạt chui vào trong miệng Ảnh Tứ.

Đợi Việt thương lưu luyến rời khỏi môi Ảnh Tứ thì y đã sớm cả người cứng ngắc, ngốc lăng nằm ở một bên, đôi môi bị mút có chút sưng đỏ, chuyển thành màu đỏ sẫm. Mà, y vẫn thẳng tắp nhìn Việt Thương, quên cả phản ứng.

Biểu tình này trong mắt Việt Thương quả thực chính là câu dẫn. Hạ phúc của hắn nhịn không được căng thẳng mà nổi lên phản ứng: "Ngươi nếu cứ tiếp tục dùng vẻ mặt đáng yêu như thế nhìn ta, ta không dám cam đoan là sẽ không có chuyện gì xảy ra tiếp theo đâu."

Thân mình hai người vốn đã gắt gao dán chặt lấy đối phương, cho nên thân hình người kia nổi lên biến hóa gì liền có thể phát hiện ngay. Ảnh Tứ giống như bị lửa đốt, lập tức ngồi dậy từ trên người Việt Thương, cứng đờ đứng sang một bên. Nhưng hắn lại quên bản thân mình cái gì cũng không mặc, ánh nắng buổi sớm xuyên qua theo khe hở của lá cây, mảng sáng mảng tối chiếu lên thân thể Ảnh Tứ, khiến cho thân hình thon dài của hắn bị nhìn không sót chút gì. Việt Thương mắt càng thêm u ám. Tối hôm qua cởi quần áo cho Ảnh Tứ đã biết người nọ có dáng người hoàn mỹ, nhưng hôm nay nhìn lại vẫn không nhịn được mà nổi lên cảm xúc.

Hạ phúc tựa hồ càng ngày càng trướng đau, Việt Thương hừ nhẹ một tiếng. Một tiếng hừ nhẹ này làm người vẫn đang sửng sốt kia bừng tỉnh, khuôn mặt luôn luôn lạnh băng của Ảnh Tứ thế nhưng lại mang theo một mạt đỏ ửng. Y cứ đứng im ở nơi đó, không biết phải làm thế nào cho phải.

Việt Thương lấy quần áo ném cho Ảnh Tứ, ý bảo y nhanh mặc vào. Nếu y còn tiếp tục dụ hoặc hắn như vậy, hắn cũng không thể tiếp tục giả làm quân tử. Ai ngờ, Ảnh Tứ thế nhưng lại quỳ xuống trước mặt hắn: "Chủ tử, Ảnh Tứ cũng có thể..."

Trong lòng Việt Thương đột nhiên nhảy dựng, ý tứ của y là...? Hắn không nghe nhầm đi, người này không phải là trung tâm quá mà chính là... Trong mắt có chút lo lắng, Việt Thương hạ mắt nhìn Ảnh Tứ, hỏi: "Chẳng lẽ trước kia ta đã từng chạm qua ngươi?"

Ảnh Tứ nghe vậy, khuôn mặt càng ngày càng ửng đỏ, bên tai cũng không nhịn được mà đỏ lên: "Không có, nhưng là nếu như chủ tử muốn."

Việt Thương vẫy tay, ngăn lại ý tứ của Ảnh Tứ, hung tợn nói: "Ta tuy không phải chính nhân quân tử nhưng cũng biết phải trái, ngươi như thế không phải đang ép ta phạm tội hay sao? Mau mặc áo vào." Sau đó quay đi mặc lại quần áo của mình.

Ảnh Tứ nhìn thân ảnh vị chủ tử của mình, ngây ra một lúc, trong mắt ẩn ẩn lóe lên một tia gợn sóng, sau đó cũng không nói một lời, tự mình mặc quần áo vào.

THỆ TỬ TƯƠNG TÙY (THỀ SỐNG CHẾT CÓ NHAU)-(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ