Mọi người đã hình dung ra rất nhiều cảnh tượng, đặc biệt là Bạch Lệ Nhi. Nàng thậm chí còn cho rằng Việt Thương sẽ nảy sinh một vài phản ứng quá khích nào đó. Dù sao thì ngày ấy, những hành động minh chứng cho cái gọi là tình cảm sâu xa không hề hối tiếc của Việt Tùy và Việt thương lúc ở trong phòng đã khiến cho rất nhiều người có mặt ở đây vô cùng xúc động.
Đáng tiếc, nàng phải thất vọng rồi.
Việt Thương sau khi nhìn thấy Việt Tùy tái nhợt nằm ở trên giường cũng chỉ nói một câu, "Không chết là tốt rồi."
Bạch Lệ Nhi chờ đợi hồi lâu, cuồi cùng chỉ chờ được có năm chữ ấy, nhất thời có chút rối rắm không thôi.
Sư huynh, biểu hiện của huynh có phải quá bình tĩnh rồi không? Huynh không thể nói nhiều thêm vài chữ hay sao?
Nàng vốn tưởng Việt Thương sau khi tỉnh lại sẽ lập tức bất chấp tất cả mà nhảy vào trong phòng Việt Tùy, nhìn thấy bộ dáng tái nhợt không chút sức sống của người kia liền lòng đau như cắt, không thèm để ý tới ánh mắt của tất thảy mọi người mà ôm đối phương vào trong ngực, kịch liệt phát tiết tình cảm mãnh liệt trong lòng. Có lẽ là hung hăng ôm chặt hoặc là hôn một cái thật sâu...
Nhưng mà hiện thực quả là vô cùng tàn khốc. Biểu hiện của Việt Thương hoàn toàn không nằm trong dự đoán của nàng.
Liêu lão nhân bước tới bắt mạch cho Việt Tùy, sau đó khách khí mời Việt Thương tới phòng bên cạnh nói chuyện. Có lẽ hiểu được lão nhân này muốn nói về bệnh trạng của Việt Tùy, cho nên đám người Tống Tầm cũng thức thời không đi theo, từng người từng người tản ra lo liệu công việc của mình.
Việt Thương dù sao cũng là trái tim của Thương Nguyệt lâu. Hắn đã không sao nữa, vẻ u ám buồn rầu trên mặt mọi người cũng tiêu tán đi rất nhiều, ngay cả đám thị vệ dường như cũng khôi phục tinh thần và sức sống.
Tống Tầm quan sát một lượt, trong lòng âm thầm yên tâm. Xem ra thời khắc nguy hiểm nhất đối với Thương Nguyệt lâu đã qua rồi.
Vừa nghĩ như vậy, Tống Tầm lại bắt gặp biểu tình cau có của Bạch Lệ Nhi, hơn nữa vẻ mặt của nàng còn chất đầy oán khí. Hắn bất giác có chút giật mình, hỏi, "Lệ Nhi? Làm sao vậy?"
"Sư huynh hơi quá đáng! Huynh ấy có phải quá lãnh đạm với Kim đường chủ rồi hay không?"
Tống Tầm nhất thời co rút khóe miệng, "Lâu chủ tự có định liệu..." Hắn nhàn nhạt nói, trong lòng thế nhưng lại nghĩ, trước mắt nhiều người như vậy, lâu chủ há lại có thể làm ra những chuyện khiến cho thuộc hạ chê cười hay sao?
"Biết đâu sư huynh thật sự có biện pháp?" Bạch Lệ Nhi cũng đồng tình với ý này của Tống Tầm. Hẳn là người kia bởi vì trong lòng đã có dự tính, cho nên mới không hề khẩn trương và cấp bách như thế nha.
Việt Thương sau khi nói chuyện với Liêu lão nhân gia một hồi lại trở về phòng của Việt Tùy, nhìn người đang nằm trên giường kia, ánh mắt lúc này mới dâng lên vẻ đau lòng và thương tiếc. Hắn miết nhẹ ngón tay trên cánh môi của đối phương, "Ta sẽ không để cho ngươi chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
THỆ TỬ TƯƠNG TÙY (THỀ SỐNG CHẾT CÓ NHAU)-(HOÀN)
RomanceThể loại: xuyên không, cổ trang, cung đình, giang hồ, mỹ cường công, cường thụ, ngọt ngào, ấm áp, H văn, HE. Nam chính lại có được nhân duyên xuyên không về một thế giới kỳ lạ. Quỷ dị xuyên không tới một thế giới kỳ lạ, lại có thêm một hộ vệ tận...