Miêu Sơn ẩn sâu ở nơi núi rừng hẻo lánh, có chút hương vị xa lánh thói đời, quanh năm chỉ có một vài người Miêu mang theo thổ sản đặc trưng đi ra bên ngoài mua bán trao đổi lấy một số hàng hóa cần thiết khác rồi lại trở về.
Bọn họ chủ yếu hướng tới cuộc sống tự cung tự cấp, vì thế người thường đối với chủng tộc này hiểu biết không nhiều, chỉ biết người Miêu không dễ đối phó, một khi chạm vào chắc chắn sẽ bị xui xẻo quấn thân, chết thảm ngay tại nhà mình lúc nào không biết.
Bách tính đồn đại đại người Miêu dưỡng quỷ, nếu như đắc tội với bọn họ, đám tiểu quỷ mà bọn họ nuôi dưỡng sẽ tìm tới quấy rầy. Cũng có người nói người Miêu dưỡng cổ, nhưng rốt cuộc cổ là cái gì thì chẳng một ai nói được rõ ràng, lâu dần hết thảy mọi thứ lại càng trở nên huyền bí.
Việt Tùy và Uất Trì Vô Ương đi ba ngày đường mới đến được Thập Vạn Đại Sơn ở vùng Tây Nam Võ quốc, nghe nói bộ lạc người Miêu ẩn náu ở chỗ này. Bởi vì nơi đây địa hình phức tạp, núi non có nhiều độc vật, cho nên triều đình cũng vô pháp quản lý trông coi, lâu dần trở thành một khu vực tự trị hoàn toàn độc lập.
Hai người bọn họ dừng chân tại một thành trấn lớn nhất của vùng Tây Nam. Nói thành trấn này lớn là bởi vì nó nằm ở vị trí trọng yếu của toàn khu vực, người qua kẻ lại tương đối tấp nập, chứ thực tế thì nó chẳng bằng một thành nhỏ ở những nơi giàu có khác.
Uất Trì Vô Ương khá quen thuộc với nơi này, vừa vào thành liền đưa Việt Tùy đi tới dịch trạm, gọi tiểu nhị dắt ngựa, thuê phòng chuẩn bị dùng cơm và nghỉ ngơi. Việt Tùy kỳ thực cũng không muốn nghỉ lại, y chỉ hận không thể mọc cánh mà trực tiếp bay đến mục tiêu, lấy thứ cần thiết rồi nhanh chóng quay lại bên cạnh người nọ.
Đáng tiếc ý nguyện của y cũng không thể thay đổi được quyết định của Uất Trì Vô Ương, "Đi liền ba ngày để chạy tới nơi này, chẳng lẽ vẫn không để cho ta được nghỉ ngơi dù chỉ một ngày hay sao?"
Uất Trì Vô Ương nói như vậy cũng là có lý do. Tuy rằng Thương Nguyệt lâu đã chuyển Việt Thương tới Vân Anh cốc, thế nhưng từ chỗ ấy tới thành trấn ở phía Tây Nam này thông thường phải đi mất năm – sáu ngày, bọn họ cư nhiên chỉ dùng đến ba ngày, có thể dễ dàng thấy được dọc được chính là tốc hành không hề ngơi nghỉ.
Việt Tùy sắc mặt rất khó coi, mà Uất Trì Vô Ương trái lại ung dung tiêu sái đi lên lầu, đang đi còn quay đầu lại nói một câu, "Buổi tối nếu như ngủ không được, có thể đến phòng ta nói chuyện phiếm."
Đám người dùng cơm bên trong đại sảnh nghe được lời này đều nhất loạt ngẩng đầu nhìn về phía Việt Tùy, đầu mày cuối mắt đều toát ra một ý cười rất mực dâm ô, trên mặt hiển lộ một vẻ âm thầm thấu hiểu.
Đáng tiếc Việt Tùy tuy rằng diện mạo tuấn tú, thế nhưng hàn khí toát ra đủ lạnh thấu xương người. Ánh mắt y chỉ thản nhiên lướt qua một cái, mấy người nọ đã nhất thời cảm thấy mùa đông ào ạt kéo về, gió lạnh vù vù thổi buốt sống lưng. Dù sao đi chăng nữa, thời điểm ánh mắt người nọ quét qua, cả đám bọn chúng đều có một cảm giác bị lưỡi đao kề sát lên cổ. Thậm chí nhiều người đi lại trên giang hồ đã lâu năm, thế nhưng vẫn là lần đầu bắt gặp một người có ánh mắt mang nhiều sát khí đến như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỆ TỬ TƯƠNG TÙY (THỀ SỐNG CHẾT CÓ NHAU)-(HOÀN)
RomanceThể loại: xuyên không, cổ trang, cung đình, giang hồ, mỹ cường công, cường thụ, ngọt ngào, ấm áp, H văn, HE. Nam chính lại có được nhân duyên xuyên không về một thế giới kỳ lạ. Quỷ dị xuyên không tới một thế giới kỳ lạ, lại có thêm một hộ vệ tận...